6
Thật ra em đã từng bảo với Draken.
Vào buổi tối, trong công viên, trời rét mướt và không có ai trên đường cả. Mikey uống khá nhiều nhưng em không mệt cũng không say. Em hỏi rằng liệu Drake có muốn trốn đi đâu đó với em không. Em có khoảng 5000 yên, không tới, vì em có xài một ít. Hai đứa trốn tới một thành phố, hoặc một vùng quê xa lạ nào đó. Về sau sẽ khác hắn. Và Draken sẽ sống, cùng với em, hai đứa sẽ sống. Không ai chết cả.
Draken ngớ ra. Hắn bảo em đừng nghĩ linh tinh. Đừng nghĩ linh tinh, em đến chịu luôn đấy. Em không cảm thấy điều em nói là linh tinh. Trốn đi đâu đó là điều duy nhất em nghĩ đến lúc này. Nhưng em không muốn giải thích với Draken nữa. Mikey không nói thêm gì. Sau đó Draken bảo hắn sẽ đi mua cái gì đó để cả hai cùng ăn cho ấm bụng. Đoạn hắn chạy ra khỏi công viên và biến đi sau ánh đèn đường.
Mikey cũng thế. Em cũng chạy. Có điều em chạy theo hướng ngược lại. Chạy một lúc thì em bắt được một chiếc taxi. Mikey đếm lại tiền trong túi. Em cũng không đem nhiều tiền lắm nữa. Tài xế hỏi em muốn đi đâu, Mikey không biết. Em nói cho ông rằng em sẽ trả ông bao nhiêu tiền và bảo ông đưa em đi đâu tùy thích.
Trên xe có mùi như ai vừa nôn ra. Mikey vùi mặt vào trong áo choàng. Ông tài xế bắt chuyện với em. Ông kể về đứa con gái bằng tuổi em và có sở thích đan len các thứ. Đứa con gái đã đan cho ông cái khăn choàng mà ông đang đeo. Ông hỏi em thích làm gì lúc rảnh. Mikey đáp một câu gì đó mà em không nghe rõ nữa.
Mikey có những thứ em thích. Đương nhiên, ai cũng có những thứ người ta thích. Mikey cũng thế. Em nghĩ mình có thể nêu được vài thứ nhưng đột nhiên em không thể tập trung nghĩ được. Em không nghĩ đến gì ngoài Draken. Thật ra em cho rằng em không thích Draken đến thế, chắc chắn phải có cái gì đó làm em thấy thú vị hơn Draken. Chỉ là đôi khi thật khó để suy nghĩ.
Nhưng Mikey lại có thể gọi tên những thứ mà em ghét. Em ghét một triệu thứ trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top