5

Đấy, đó là những gì Mikey nghĩ đến khi em nằm giữa vũng máu. Em sẽ chết. Ừ, bị súng bắn chết. À trước đó thì em sẽ được đưa đến bệnh viện và bị cắm một đống dây nhợ. Bác sĩ sẽ nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" và mọi người bắt đầu khóc. Liệu có thằng mắc dịch nào đó sẽ nói cái câu đấy không nhỉ? Giống như hồi Ema chết, có người nói rằng em nằm đấy trông thật bình yên.

Mikey nghĩ sẽ có chừng một trăm người sẽ đến phúng điếu. Bỗng Mikey nhớ đến ông của em, người có vẻ như vẫn chưa nguôi hẳn sau khi Ema chết. Em chắc hẳn ông sẽ lúng túng với đống áo quần của em lắm. Rồi người ta sẽ nhét em vào trong một nghĩa trang đầy người chết. Người ta vùi em xuống một khoảng đất nào đấy với bia mộ các thứ. Xung quanh em toàn là những kẻ đã chết.

Mikey ghét nghĩa trang. Em chẳng mấy khi đến đó tìm Shinichiro, Baji hay Ema hay ai cả. Mikey không ưa gì khi thấy họ trong cái nghĩa trang ngu ngốc đấy. Khi mọi người đứng chắp tay, nhắm mắt và lẩm bẩm cầu cho họ siêu thoát hay những thứ nhảm nhí kiểu vậy, Mikey trốn trong xe, trong chiếc áo choàng to sụ. Em không cầu cho ai siêu thoát cả. Điều duy nhất em cầu là những người đó không phải nằm ở cái nơi quỷ quái này. Em nghĩ là họ, và cả em nữa, em không thích người ta đặt hoa lên bụng em vào mỗi chủ nhật. Ai thèm hoa khi họ đã chết rồi? Chẳng ai thèm cả.

Mikey bắt đầu nghĩ đến chuyện Draken sẽ cảm thấy như thế nào nếu em chết. Thật là ấu trĩ nhưng em không thể nào thôi nghĩ đến. Hẳn Draken sẽ khá buồn nếu em chết thật. Draken có buồn như hồi Ema chết không? Draken khá thích em. Draken thân với em chết được. Nhưng Draken thích Ema hơn. Hẳn thế. Có lẽ chỉ vì Draken thích Ema. Có lẽ chỉ vì Mikey giống Ema. Ở một điểm nào đó, tóc vàng chẳng hạn.

Mikey không thể nào ngừng ghét bỏ chuyện sắp phải chuyển vào một cái nghĩa trang. Không phải vì em sợ chết. Em chỉ ghét việc trời mưa. Như có vài lần em nhìn thấy khi đến viếng Ema. Mưa rơi. Mọi người tất tả chạy vào vào xe hơi. Sau đó mọi người đi ăn với nhau một bữa tối ấm cúng. Trừ Ema. Em nằm lại trong nghĩa trang. Mưa rơi lên hoa, lên bia mộ, lên người em. Mưa rơi ướt hết cả. Em không chịu được những cảnh như thế. Trời nắng còn đỡ, khổ nỗi trời chỉ nắng khi nào nó thích.

Bây giờ thì chưa, Mikey vẫn đang nằm giữa vũng máu, trong vòng tay của Draken. Nó không ấm, tim em cũng không đập nhanh nữa, mặc dù em thích Draken, thậm chí tim em đập chậm, ý em là chậm hơn bình thường, Mikey nghĩ thế. Một lý do nữa là chuyện em thích Draken cũng khá lâu về trước.

Trước khi em làm một cái vỏ rỗng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top