4
Mikey nhớ đến một hôm trời đang đông, xám ngắt và lạnh lẽo. Bỗng nhiên Mikey có cảm giác muốn đi ra bờ biển. Em nghĩ, em muốn nhìn xem những con hải âu có còn đứng ở đó không, và liệu đám cây dại kia có nở hoa không nhỉ? Những nụ hoa bé tí mà em nhìn thấy vào lần cuối em đứng đó. Không phải Mikey háo hức hay gì cả, chỉ đơn giản bỗng nhiên em muốn biết.
Mikey gọi điện cho Draken nhưng không ai nhấc máy. Không ai nhấc điện thoại lúc 4 rưỡi trong một buổi sáng lạnh lẽo như thế này cả. Mikey ngẩn ra trước lò sưởi một lúc. Trong đầu em là mấy cái nụ hoa bé tí, em muốn biết nếu hoa nở thì chúng có màu gì. Sau một lúc thì em đứng dậy và khoác chiếc áo choàng dày cộm, em mở cửa và bước ra ngoài.
Bên ngoài không có mặt trời hay gì cả. Trời rét căm căm và mặt đường như bị đông đá lại, trơn trượt. Mikey vẫn nhìn thấy lối đi vì có đèn đường. Cứ cách dăm mét lại có một chiếc đèn đường. Nhưng chúng không rọi hết được. Tức là giữa những khoảng sáng vẫn có một phần tối. Và Mikey có cảm giác như mình đang biến đi mỗi lần em bước chân vào khoảng tối.
Miệng Mikey cứng lại, em chẳng đáp được gì cả khi Draken đến sau lưng, mà em cũng chẳng muốn đáp. Ngón tay em lạnh buốt, tím tái. Mikey quên đeo găng, nhưng em không muốn về lấy. Em leo lên moto của Draken. Em áp lồng ngực mình vào lưng Draken. Xe chạy, gió thổi. Gió rít qua tai Mikey, tai em ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Có cái gì đó lạnh buốt giữa lưng Draken và lồng ngực em. Một cái gì đó trống rỗng và lạnh buốt.
Chiếc xe chạy vào những khoảng tối và biến mất. Draken biến mất, Mikey cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top