2

Đã hơn hai năm kể từ khoảnh khắc đó. Mọi thứ vỡ vụn, Mikey biến thành một thứ gì đó gần như trống rỗng.

Máu vẫn đang chảy, em biết. Viên đạn đã hoàn thành rất tốt công việc của nó. Mikey không sợ máu. Mikey có rất nhiều máu. Em đã từng thấy rất nhiều máu. Máu bắn ra khi em đấm vào gương. Máu lốm đốm trên mặt kính trong suốt như một bức tranh trừu tượng khó hiểu. Máu chảy khi em rạch những vết cắt dài trên tay. Lưỡi dao xám lạnh kề lên làn da trắng bệch. Máu ứa ra, tròn xoe, đỏ tươi như những viên ngọc. Mikey thả người trong bồn nước ấm. Máu hòa vào nước, nhạt đi và mang màu của những ly rượu vang. Em nằm trong nước, trong máu, và trong rượu vang.

Tuyệt đẹp.

Ít nhất là em thấy đẹp.

Mikey muốn một chiếc gương. Ngay lúc này, em muốn nhìn thấy mình trong vũng máu. Nhưng em không gượng dậy được. Vì Draken ôm em chặt quá, cũng có thể là vì em yếu quá. Có lẽ em sắp chết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Mikey buồn phiền hay sợ hãi gì cả. Những cảm xúc đã rời bỏ em từ rất lâu rồi. Yêu thích, ghét bỏ, đau buồn hay hạnh phúc, cũng vậy cả thôi. Chúng rời bỏ em như cách mà những mảng sơn bong tróc khỏi bức tường cũ rích. Sau đó cái khung rỉ sét xấu xí bên trong dần lộ ra. Chẳng bao lâu nữa, bức tường sẽ sụp xuống, nát vụn.

Mikey nhớ cái thời khi anh trai mới chết. Em đã khổ sở biết bao. Em gần như phát điên. Nhưng khi Ema rời bỏ em, em chỉ thấy đau đầu.

Những cơn đau âm ỉ chợt đến chợt đi. Những cơn đau dai dẳng giữa đêm khiến em cuộn người lại. Những cơn đau như búa bổ khiến em toát mồ hôi. Mikey càng lúc càng có nhiều cơn đau đầu hơn trước. Em không khóc. Em không có gì nhiều hơn là những cơn đau đầu. Nhưng em cũng làm ra vẻ buồn bã. Em cảm thấy đó là điều nên làm. Ai cũng sẽ trở nên buồn bã khi một người thân chết. Mikey cũng thế. 

Em ước mình có thể trở nên buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top