1
Mikey vụt lên trước mặt Draken, súng nổ ba phát, trời đất quay cuồng.
Thời gian không ngừng lại. Những bóng đen vẫn lao vào nhau. Những áo mũ phất phơ mà loang lổ máu. Bụi đất bay mịt mù, có mùi hăng hắc ngột ngạt bao trùm lên không khí. Một mùi đã cũ.
Mikey ngã xuống. Cơ thể em không nghe lời em nữa. Nhưng em đã cố không ngã lên người Draken. Ừ, và rồi em đã không ngã lên người Draken.
Mikey nằm giữa vũng máu, máu loang ra giữa đường lát của những mảnh bê tông. Một tiếng hét vang lên giữa đám đông đang xô xát. Mikey thấy quen lắm, hình như em đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Một giây sau, em bị xốc lên. Người kia ghì lấy em trong lồng ngực, hắn vuốt má em. Hắn làm máu em bê bết lên mặt. Vết thương dưới bụng em nhói lên, nhưng không đau lắm. Mikey thấy thế, phải nói thật là em không cảm nhận được nhiều. Có lẽ em sắp đánh mất cả mọi cảm giác của mình từ giây phút em ngã xuống.
Mà cũng có lẽ Mikey cũng đã sớm đánh mất chúng rồi, từ lúc đôi tay Ema buông thõng, lồng ngực của em tê buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top