Giữa chốn thời thơ ấu

"Mikey . . .giao lại cho mày nhé."

" Takemichi. . ."

Nhịp tim tôi tạo thành một đường thẳng, cắt đứt sinh mệnh tội đồ này và hất bay cả nỗ lực cứu rỗi định mệnh nghiệt ngã này của Takemichi.

Tôi biết tôi đã không xong từ lâu rồi.

Điều khiến tôi nuối tiếc nhất chính là việc Mikey sẽ trông thế nào ở tương lai tiếp theo, khi mà nơi đó em không còn có tôi. Thảm hại thay, cái niềm tin mà chúng tôi sẽ cùng nhau thống lĩnh cả một Tokyo hay Nhật Bản, rồi đến những quán ăn mua thật nhiều dorayaki hay takayaki chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên một khoảng đất trống nhìn hoàng hôn buông xuống hay nhìn về dòng người huyên náo thưa thớt dần. Một cái ôm trìu mến, hoặc tôi ở đây dang tay ôm những gì còn xót lại trong chính con người em, thêm một lần nữa.

Xin lỗi, tôi đã không . . .

Không thể hoàn thành như dự kiến.

Tôi đã đến cánh cửa hành quyết, tự đi một mình và chịu tội một mình. Tôi hiểu mà, một gã bất lương như tôi thì còn mong chờ gì với chốn địa đàng ấy nữa chứ, thiêng đường không rộng mở, vậy thì thôi, tôi sẽ lao vào chốn địa ngục khóc dở, để rồi giờ đây khi chết đi, .  .  .

Mikey thân ái của tôi.

Đừng khóc khi tôi rời xa cõi đời này.

Và đừng oán trách tôi khi đã lỡ những lời hứa mà tôi với em đã giao hẹn.

Bởi, tôi có biết những chi đâu về những việc đã xảy đến, tôi nghĩ mọi thứ sẽ chỉ đơn giản là những cuộc vi vu, nẹt xe hay anh em ra sức đánh đấm với nhau. Có ai ngờ, người chết đầu tiên ở cái xó xỉnh ấy, lại là tôi cơ chứ.

Tội nhân Ryuuguji Ken, giữa chốn địa ngục này, ngươi đã làm ra những gì khiến nghe ta phải đau khổ nhỉ.

Tội nhân Ryuuguji Ken, tội của ngươi là làm kẻ bất lương không phù hợp với xã hội này.

Tội nhân Ryuuguji Ken, tội của người là đáng thương chứ không hề đáng trách, người không có lấy máu mủ để chỉ lối, thứ kim chỉ nam mà ngươi tin vào là nấm đấm chứ không phải là những lời ngọt xớ thoát ra khỏi miệng.

Tội nhân Ryuuguji Ken, tội của người là làm cho người khác khóc vì sự ra đi của ngươi, mặc dù sinh mạng ấy so với những dòng lệ của họ thật không đáng giá.

Đừng khóc nữa, nước mắt các người rơi xuống sinh mệnh này, sẽ ăn mòn trái tim tôi.

Và đừng khóc nữa, những con chiên ngoan đạo lạc lối và hỡi Mikey, Mikey, những cái ôm xin hãy trôi vào dĩ vãng nào đó. Nếu em còn nhớ thì thật hay biết bao, còn nếu em khóc khi những vòng tay ôm em đã biến mất, nó sẽ làm tôi nhói lòng.

Mikey thân yêu của tôi. Xin em đừng thao thức vì một sự ra đi như bao sự ra đi khác.

Và Mikey của tôi, xin hãy tự tin bước đến những bậc thang mới, đơn lẻ mình em nhưng phải sống thật hạnh phúc.

Tôi nghĩ em và tôi giống nhau, từng chút về những gì có liên can gia đình hay bố mẹ, tôi và em đều không biết. Họ sống hay chết, chúng ta đều không rõ.

Để rồi chúng ta biết nhau, cùng những người khác lập nên băng đảng Tokyo Manji bấy giờ.

Và tôi thì sắp rời đi rồi.

Kí ức của tôi hiện về ở những khi mình vừa mới 10 - 12 tuổi, đó là dòng chảy thời gian được tua lại như một thước phim cuộc đời mình, chỉ khi người đó sắp chết mà thôi.

"Mày đến từ trường tiểu học số 4 phải không ?."

Mikey dùng một đòn bay trên không rồi dùng bàn chân nện lên mặt tên thủ lĩnh đáng ghét đã sai vặt tôi.

"Mày đến từ trường tiểu học số 7?" Tôi hỏi vặn lại, điều gì đã khiến em nhìn tôi như thế. Mikey bất bại ?

Mikey bất bại đến bên tôi, chiều cao của cả hai chả cân xứng gì cả, ngước xuống nhìn em làm tôi mỏi cổ muốn chết.

"Làm bạn đi ?"

"Hả?".

"Một người ngầu như mày mà lại đi cùng một lũ rác rưởi à ?"

Đúng vậy. Tôi cảm thấy Mikey nói đúng ấy.

"Làm bạn với tao đi, Kenchin."

Em cười với tôi. Ngày đó là ngày đầu tôi được diện kiến vua bất bại số một của Tokyo này.

Thế giới của tôi bỗng nhiên tươi sáng hơn khi gặp được Mikey, em giới thiệu cho tôi về Ema, dẫn cho tôi và em cùng nhìn về Shinichirou, người anh của em, đang sửa lấy mấy chiếc motor.

Em và tôi vi vu trên mọi nẻo đường với con motor của anh em.

Có những ngày mưa, chúng ta khép nép nhau và ôm lấy vì cơn mưa rào cứ vẫy vùng rồi dính lên cả áo.

Có khi chúng ta vui đùa trong cơn mưa, cùng Ema, hay Baji hoặc bọn khác nữa.

Có khi ta ngước nhìn hoàng hôn, tựa vào nhau rồi sau đó ngủ thiếp đi.

Có khi chúng ta náo loạn cả một quán ăn. Em nhớ không ? Em bị đuổi và tôi cũng thế. Vì tranh chấp với bọn côn đồ trong đó.

Có khi, chúng ta cùng song hành và đập tan cả một băng đảng lộng quyền đang nổi lên.

Em có nhớ không, nhớ nhiều lắm.

Tôi vẫn nhớ, nhớ những gì em với tôi. Sự thật là tôi vẫn yêu em cho đến khi mình nhắm mắt.

Nhưng giờ tôi đã phải vứt bỏ tất thảy những kỉ niệm ấy đi, để đi tìm nơi khác. Một nơi mà người đã trút hơi thở cuối cùng như tôi, sẽ đến.

Tội nhân Ryuuguji Ken.

Thứ duy nhất mà tôi nhớ. . .

Đã đến giờ phán quyết.

Là Mikey.

Tội lỗi sẽ được xóa bỏ . . .

Xin em hãy sống thật tốt

Nếu như ngươi không làm những điều xấu xa.

Và đừng nhớ đến một Draken đã rời xa, khi người đã không mang cho em những cái ôm an ủi nữa.

"Draken - kun sẽ không sao."

"Kenchin."

Tôi nghe thấy Mikey gọi tôi. Giọng em vang vọng nơi ngục tối.

"Ken - chin sẽ không chết."

Điều gì khiến em nhất quyết về nó ?

"Vì cậu ta đã hứa cùng tôi thống lĩnh cả khu vực này."

. . .

"Sống rồi."

"Tim đã đập trở lại."

"Thật may quá, ca phẫu thuật đã thành công. . ."

. . .

Ken - chin

Ken - chin

Hãy quay trở lại. . .

Chỉ với một câu nói, tôi đã thật sự được kéo đi khi mình chuẩn bị hành quyết.

Mikey kéo tôi ra, rồi sau đó thẩy tôi về hiện tại.

Tôi không thể tuyệt vọng như thế được.

Về một điều gì đó, tôi đã tiếp tục sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top