;mặt trời;

//134340//

"kenchin."

này em ơi, nhớ không? rằng, em đã trao cho người một cái tên mới, khiến người trở nên một vì tinh tú, toả sáng cho em và chỉ riêng em mà thôi.

"thật tốt vì có mày bên cạnh."

chà, em đã bao giờ biết được chưa nhỉ? có cả một dải ngân hà trải dài trong đôi mắt đen tuyền của em đấy. những đốm sáng bập bồng trôi nổi, xinh đẹp và rực rỡ, làm cho người chao đảo, trước cái thứ mang tên "lực hấp dẫn" ấy. như một kẻ say.

nhưng em hỡi, giờ đây, xin hãy khép đôi mắt ấy và nhớ lại. đào bới trong mớ kí ức đã phủ lớp bụi dày đặc, để rồi những gợn mây mềm mại sẽ ôm lấy em, nhấn chìm em vào sâu trong quá khứ. trông thấy không em, kìa những ngày xưa cũ đang dần hiện lại. em nói đi, người đã từng là gì với em vậy?

em tìm thấy người, trong hằng sa những ngôi sao lập lòe ngoài kia. trên bầu trời đen hun hút, người đẹp đẽ biết bao, và trong đôi mắt của em, người quá đỗi đặc biệt. em đặt người cạnh những ngôi sao khác, và chao ôi, người còn lớn lao hơn cả cái gọi là thế giới, hơn cả chốn vạn vật tồn tại.

hay chí ít, em đã từng lầm tưởng như thế...


"từ tận đáy lòng, bọn tao đã trở nên chán ghét mikey."

chuyện gì đã xảy ra vậy hả em ơi? em đã tự mình khướt từ người sao? em tách rời một kẻ luôn xoay quanh em đó sao? hay em nhầm tưởng rằng người vốn đã chẳng thuộc về em ngay từ đầu?

chao ôi! em lấy đi cái tên của người, cái tên để gọi ngôi sao của riêng mình em. vì cớ gì hả em?

có chăng em đương mãi miết tìm kiếm eris trên màn đêm mịt mù và để lạc người đúng không? em rời bỏ người, cho dù người vẫn cứ xoay quanh em như vậy, cho dù đôi mắt ấy vẫn dõi theo em, từ vạn dặm ngút ngàng.

mặc cho quỹ đạo có trở nên vô nghĩa, người vẫn sẽ lẩn quẩn bên em mà thôi...


"tao thật sự yêu quý mikey."

kìa lồng ngực em trống rỗng, đen ngòm và sâu hoắm.

người chỉ còn tồn tại với những con số, kém cỏi hơn của mặt trăng. hỡi ôi trái tim đã từng mang toàn những màu sắc của em, dẫu âm đến hai trăm bốn mươi tám độ cũng mãi miết đập. giờ đây lụi tàn với tất thảy những vết tích còn sót lại...

em ơi, cái tên em đã từng lấy đi ấy, sẽ chẳng bao giờ em còn có thể gọi nó thêm được nữa rồi.

//end//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top