Lời nói dối tháng 4 (R16)
Năm mười ba tuổi, người anh trai mà em kính trọng đã chết. Năm mười lăm tuổi, Manjiro đánh mất đi người bạn thân thuở nhỏ của chính mình. Năm mười sáu tuổi, người em gái duy nhất cùng với người anh trai không cùng dòng máu lại lần lượt bỏ em tại thế giới tàn khốc tràn ngập nỗi đau.
Ba phát đạn xông pha xuyên qua da thịt, phá vỡ các mô tế bào cùng với các bộ phận tất yếu trong cơ thể. Gậy đập vào đầu, hộp sọ thoáng chốc như muốn vỡ toang. Sắc đỏ cứ tuông ra từng hồi in hằng trong tâm thức.
Tại thời khắc này, Manjiro cảm thấy bản thân vô dụng đến tột cùng cùng với tội lỗi bủa vây. Vô dụng khi để người của Emma lạnh dần trên lưng áo, tội lỗi khi phải để chính em gái mình lụy vào trận chiến vô nghĩa của bản thân và người anh không cùng huyết thống gây nên.
Tự nhốt bản thân vào phòng chẳng muốn đối mặt với thực tại. Mang cả thân mình vùi vào chăng kín mít chẳng chừa lối ra. Nếu Emma còn sống thì con bé sẽ xông vào phòng kéo em ra khỏi giường cho bằng được nhỉ?
Nghĩ đến đây Manjiro lại thoáng bật cười nhưng sau đó lại nghiến chặt răng suýt chút bật khóc, bàn tay bất giác vô thức nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nheo một mảng.
Không biết từ khi nào, tấm chăn cũ kĩ lại bị hất tung khỏi người, để lộ thân hình nhỏ bé của em cuộn tròn trên chiếc giường đơn đơn độc.
Manjiro đang vùi đầu vào gối nằm cũng tò mò nhìn qua, là Emma đúng chứ? Tuy biết sự thật tàn khốc đến nhường nào nhưng em vẫn không thể nào tin được cô em gái mình yêu thương nhất đã chết.
Trước mặt em hiện tại là cậu trai tóc vàng thắt bím ra sau cùng với hình xăm rồng bên thái dương quen thuộc chăm chăm nhìn vào em đầy lo lắng.
"Kenchin!?" Manjiro bất giác kêu lên.
"Mikey, cùng anh ra ngoài chơi đi!"
Manjiro ngồi dậy, lắc đầu nhìn vào anh. "Không muốn!"
Ken khựng lại. Trong một khắc nào đó anh lại chợt quên mất Manjiro chỉ là cậu nhóc mười lăm tuổi đang muốn tập tành trưởng thành để làm người lớn. Nhưng cái giá của sự trưởng thành đó quá lớn khiến chính bản thân em chẳng thể chấp nhận.
Ken không nói gì tiến đến, ôm cả cơ thể to lớn nhưng lại nhỏ bé kia vào lòng, em cũng thế, vòng tay ôm choàng qua tấm lưng to lớn vững chắc ấy của anh. Hơi ấm truyền qua, sưởi ấm cả thân hình gầy gò cùng với linh hồn cô độc và trái tim lạnh lẽo. Anh cúi người xuống, nhẹ hôn lên mái tóc vàng óng tựa nắng sớm mai của Manjiro thay cho lời an ủi.
"Hôn em được không?" Manjro hỏi anh.
"Ừm."
Ken lẳng lặng gật đầu cúi xuống hôn lên đôi gò má, sau đó lại dời xuống đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Hai khuôn mặt của em và anh ngày một kề sát vào nhau, ngày một đắm mình vào bờ vực tình yêu không nên có.
Em và anh hệt như Adam và Eva vì tính tò mò mà đã vụn ăn trái cấm tại khu vườn địa đàng mặc cho lời chúa dặn. Mặc cho người đời cứ phỉ báng nhưng anh và em lại cứ đâm đầu, tình ta như một chất gây nghiện nhưng người đời lại xem nó như một con thiêu thân đầy ngu dốt sặc mùi mỉa mai mà châm biếm.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác đầy lạ lẫm, cảm giác mà trước đây cả hai chưa từng có. Bởi lẽ trước đây chỉ là lời yêu, những cái nắm tay tựa như gió thoảng, từng nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn đạp nước tại chốn không người.
Lưỡi cuống lấy lưỡi điên cuồng đảo quanh, tham lam hút lấy dư vị ngọt ngào nơi trái cấm. Cảm giác lâng đâng, hừng hực chẳng khác nào một kẻ say rượu, cảm giác điên loạn tựa như một kẻ điên đang say vì tình.
Hai thân thể, hai con người như muốn hòa quyện làm một, một lần nữa như thể chìm trong hố sâu dục vọng không đáy. Tay anh ôm lấy tấm lưng gầy của Manjiro, tay còn lại luồng qua từng kẽ tóc mát lạnh. Em rướn người, ôm chầm lấy cổ, ôm lấy bã vai người tình.
Từng nụ hôn ngập ngừng đứt quãng dần biến mất, thay vào đó chính là những nụ hôn ngọt ngào nơi khóe miệng như những cặp tình nhân trưởng thành đang hòa nhịp ân ái cùng nhau.
Hơi thở dồn dập, tiếng tim đập thình thịch tựa như sắp nổ tung, hai thân thể cứ ôm siết lẫn nhau chẳng kẻ hở. Nhịp tim cả hai như hòa làm một, tựa như cùng hòa tấu, tạo nên một bản giao hưởng dồn dập cổ điển của Beethoven.
Hai cá thể nhưng cùng mang trong người một thứ sắc tình cấm kỵ, hai người một suy nghĩ không hẹn cùng gặp lẳng lặng thốt lên trong yên tĩnh, dìu nhau nằm xuống đệm giường êm.
Nụ hôn vừa dứt, đôi môi tách rời nhưng dường như chúng vẫn còn luyến tiếc mà xuất hiện một sợi chỉ bạc kéo dài vô tận. Manjiro ngồi trên người Ken, khuôn mặt của em lúc này đã phiếm hồng thấy rõ.
"Kenchin, chúng ta làm chuyện đấy đi!"
Vừa dứt lời, Manjiro mặt đã phiếm hồng giờ đây lại còn hồng thêm một bậc. Ken nhìn vào khuôn mặt tràn ngập sắc tình của em thoáng chút bất ngờ. Ken bật dậy, xoay người đè em xuống, khuôn mặt anh đỏ như gấc thấp thoáng sau mái tóc dài rối tung.
"Này Mikey, em chắc chứ?"
"Ừm!"
Lúc bấy giờ bầu không khí trong phòng chợt nổi lên từng cơn ngượng ngùng nóng bức khó tả. Ken cúi xuống hôn lên mái tóc vàng nhạt, nhẹ nhàng di chuyển xuống nơi trán, tiếp đó là mang tai.
Hơi thở ấm nóng của Ken phà vào vành tai nhạy cảm khiến Manjiro rùng mình khẽ rên một tiếng. Tay anh luồng xuống chiếc áo thun mỏng trắng ngần, bàn tay như thể hóa thành một con rắn đi vào khám phá hang sâu.
Ken chẳng hề vội vã, hấp tấp, trái lại anh càng nhẹ nhàng chậm rãi tựa như đang nâng niu một viên ngọc quý. Chậm rãi vén áo lên cao, Manjiro cũng nhẹ rướng người phối hợp tiện cởi chiếc áo vướng víu trên cơ thể.
"Thế giới này tàn nhẫn nhỉ Kenchin?"
Ken khựng lại, dịu dàng nắm lấy bàn tay Manjiro. Anh vùi tay của mình vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em thoáng bật cười, tiếp đó là rướn người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi gò má đỏ hồng người đối diện.
"Tàn nhẫn, nhưng chẳng phải nó rất đẹp sao? Nếu thế giới này tàn nhẫn với em, xin hãy để anh, đơn điệu nắm lấy đôi tay này cho đến khi linh hồn anh phiêu tán."
"Chúng ta có nhẫn cặp này, em thích chứ?"
Manjiro chợt gật đầu, ngồi phắt dậy, vòng tay ôm chầm lấy cổ của Ken. Đem cả thân người nhỏ bé rút vào anh, mang cả khuôn mặt vùi vào nơi tận cùng hõm cổ, em tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, cái mùi lúc nào cũng đem lại cảm giác thoải mái, an toàn ấy.
"Có Kenchin thích thật!"
"Anh làm nhé!"
"Ừm!"
Sau ngày hôm đó, Manjiro lại một lần nữa cô lập bản thân với tất cả mọi người, kể cả anh.
Ngày tháng trôi qua, đầu tháng tư năm ấy, tại đền Musashi, một lần chấm dứt tất cả. Từng người bạn của em lần lượt ngã xuống, nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh dưới chân. Chỉ riêng anh, vẫn bộ dạng kiêng cường ấy, can đảm giương mắt đứng đối mặt nhìn vào em.
"Chúng ta kết thúc rồi Ken- Draken."
"Mikey, em đừng đùa chứ."
Ken tiến đến gần em, anh không trách mắng trái lại còn nhẹ ôm trọn cả tấm thân nhỏ bé kia vào lòng. Manjiro hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay đẩy anh ra xa, bản thân lùi về mấy bước.
"Dừng lại đi Draken, tất cả những tình cảm mà tôi đối với anh chỉ là sự lợi dụng không hơn không kém." Em nhìn vào Ken, nhếch mép nở một nụ cười đầy mỉa mai, khinh rẻ.
Một lời nói nhưng tận hai người đau, nỗi đau chồng chất, đánh vào tâm can ta từng cú đau điếng đến khó thở. Nỗi đau dồn dập, nhịp điệu tựa triều dâng, tựa như sóng dậy cuồn cuộn ùa vào hết lớp này đến lớp khác.
"Kết thúc rồi, chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."
Ánh mắt của Manjiro vô hồn, lời nói trầm thấp của em buông xuống nhẹ tênh vang lên hoà cùng với tiếng vi vu của làn gió mát sau đó tiến vào hư không. Từng lời nói của em như thể khảm vào trái tim, in sâu tận nơi góc khuất linh hồn lạnh lẽo.
Em xoay người bước đi chẳng màn quay đầu nhìn lại. Ken thẫn thờ đứng đấy, đôi đồng tử mở to như thể không muốn tin vào sự thật trước mắt, anh với tay về phía trước nắm chặt lấy tay Manjiro như thể không cho em rời khỏi, bỏ mặc anh tại chốn này.
"Đứng lại Mikey!!"
"Bỏ ra Draken, chẳng phải em đã nói rồi sao. Chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả, có cần Mikey này đánh vần từng chữ cho anh hiểu không?" Manjiro nhìn vào anh, miệng nở một nụ cười chua chát.
"..."
Hai người đều mang trên mình một nỗi đau day dứt như xé toạc con tim thành trăm mảnh. Nỗi đau dằn vặt bủa vây không thể nào thoát ra. Manjiro đơn độc đi trên đường ngập tràn nắng xuân, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng chao đảo đáp xuống dòng nước lạnh, vô định thả mình vào dòng nước trôi đi mất chẳng biết về đâu.
Những lời nói đó suy cho cùng chỉ là những lời biện hộ mà thâm tâm tạo nên, dù anh sau này không còn yêu em thì việc em vẫn yêu anh sẽ không thay đổi, chỉ là cách em yêu khác đi một chút. Lẳng lặng nhìn từ phía xa, thu trọn cả bóng lưng bất khuất, kiêng định kia vào lòng.
Em cắn chặt răng ngăn cho mình oà khóc, nhưng lạ quá. Nước mắt tựa như giọt nước tràn ly, nó cứ trào dâng khiến em không thể nào kiểm soát được.
"Em tồi thật nhỉ... Kenchin!?"
Sắp thi rồi nhưng trong đầu không có một chữ. Hộ giá bổn cung!!!!!
Câu từ không mượt cứ nói để tui chỉnh, cảm thấy nó cứ sao á.
Đang viết tự nhiên nhạc end final seasons của aot cứ vang trong đầu, cíuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top