Hoàng Hôn

Chiều lộng gió, đôi chân trần dạo bước dọc theo bờ biển rộng, đôi mắt em khép hờ, miệng ngân nga theo từng nhịp hát yêu thích. Ánh nắng hoàng hôn chiều tà chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của em, trông ấm áp đến lạ kì.

Bầu trời dần sẫm tối, những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên bãi cát trắng, hòa mình vào từng tiếng sóng vỗ rì rào cùng với từng đợt gió ẩm đánh lên từng bọt khí li ti. Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người.

Em chợt khựng lại, xoay đầu nhìn ra biển cả bao la, rộng lớn. Mặt trời dần lặn xuống, hòa mình vào dòng nước biển, vạn vật như thể được phủ lên sắc màu của buổi hoàng hôn, phủ lên một màu huyền bí thơ mộng. Đẹp thật đấy, ước gì lúc nào em cũng có thể cùng anh ngắm bình minh buổi sớm mai hoặc ánh hoàng hôn chiều tàn như này nhỉ?

Mikey quay sang nhìn anh từ phía xa nhoẻn miệng cười, em hét lớn. 

"Kenchin!!"

Anh nhìn vào em, đắm mình vào vẻ đẹp hồn nhiên ấy. Em mỉm cười nhạt nhưng ý cười lại đong đầy ánh mắt, tựa hàng vạn vì sao tinh tú sáng lên trong bầu trời đêm lộng lẫy khiến cho ta bị hút hồn vào trong, u mê không lối thoát.

"Ơi!?"

Những tia nắng tinh nghịch yếu ớt như vẫn muốn nghịch ngợm chơi đùa bên bãi cát trắng, tựa vẫn còn lưu luyến trần gian, lưu luyến mái tóc vàng nắng của cậu trai trẻ mà quên đi cả lối về.

Draken dang tay ra, em thuận thế mà chạy đến, sà vào lòng anh cười khúc khích hệt trẻ con.

"Mặc thêm áo vào đi, trời trở lạnh rồi đấy!" Anh nhẹ véo chiếc mũi ửng hồng vì lạnh của em, lên tiếng vờ trách mắng.

"Hì, chẳng lạnh tí nào cả, người mày ấm thật đấy!"

Anh thở dài, cởi chiếc áo thổ cẩm đang mặc khoác lên người Mikey. Người với tay của em lạnh run hết cả rồi này mà lại bảo không lạnh. Thật là...

"Kenchin, chúng ta sẽ mãi được ngắm hoàng hôn như này chứ?"

"Sẽ thôi ngốc ạ!"

Anh chợt cúi người, hôn lên bờ môi nhỏ xinh đẹp, em theo thói quen mà vòng qua phía cổ, kéo sát cả hai vào nhau, trực tiếp ngồi vào lòng anh mà tận hưởng. Cả hai thả mình chìm đắm vào nụ hôn ấy, như thể tự chìm vào hố sâu dục vọng không thấy điểm dừng. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, điên cuồng đảo quanh, tham lam chiếm lấy dư vị mật ngọt của nhau, nhất là cái mùi hương đậu đỏ ấy ngọt ngào khiến cho anh đến mê mẩn không thôi.

Anh hứa đấy! Chúng ta sẽ cùng nhau đến cuối đời.

Em như là rượu ngọt, càng ủ càng thơm, càng uống càng khó bỏ. Tựa như một chất gây nghiện, như một tín ngưỡng khiến cho anh nguyện dâng hiến cả con tim này.

Nụ hôn vừa dứt, ánh nắng hoàng hôn vẫn còn đó, chíu rọi lên thân ảnh của hai người thiếu niên. Em tựa người vào anh, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió phản phất vị mặn của biển.

"Về thôi Mikey!"

"Ừm, Kenchin cõng tao đi!"

Draken theo thói quen mà ngồi xuống cõng em về trên con đường ngập tràn ánh cam. Trên bầu trời cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh dần hiện ra, như vạn đốm sáng trên bầu trời cao cứ lấp lánh, lấp lánh.

Bình minh đẹp đấy, nhưng có vẻ hoàng hôn sẽ đẹp hơn.

Thay vì chọn một mở đầu dễ dàng tại sao ta lại không chọn một kết thúc đẹp đẽ?

Anh và em không mong bản thân là bình minh, là người đầu tiên, chỉ mong mình là hoàng hôn, là người cuối cùng được không?

Ngẫm nhìn về quá khứ, cơn gió lạnh lẽo chiều tàn phả vào da thịt khiến em giật mình, bừng tỉnh trở về thực tại thoát khỏi bóng hình quá khứ quá dõi đẹp đẽ ấy.

Đôi lúc Mikey tự hỏi, đây thật sự chính là thứ mà em mong muốn sao? 

Tại đây chỉ là một Mikey tàn ác, trống rỗng chẳng có "trái tim", và cũng là một Sano Manjiro, một tội phạm khét tiếng cùng mái tóc bạc trắng ngần. Nhìn vào bản thân hiện tại chỉ muốn tìm lại chính mình nơi quá khứ. Tìm lại bóng hình một cậu thiếu niên từng tươi cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn năm nào.

Mikey đứng trên đỉnh của tòa nhà hoang, giương đôi mắt trống rỗng vô hồn về phía bầu trời ngập ánh vàng cam rộng lớn. Trong đáy mắt em vẫn còn động lại thứ ánh sáng đỏ rực, sắc màu hoàng hôn năm ấy. Thứ ánh sáng vẫn còn đây nhưng tiếc thay em lại thay đổi, không biết từ khi nào, bản thân em không còn như trước, không còn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ từng chạy trên chiếc xe phân khối lớn năm nào.

Nực cười làm sao khi xưa kia là người muốn chinh phục thiên hạ, giờ có được thiên hạ lạ thì lại quay sang tìm lại hạnh phúc.

Hoàng hôn lúc nào cũng đẹp nhỉ? Tiếc là em và anh không thể cùng nhau ngắm nó nữa rồi.

"Mọi người ơi, tao đến đây!!"













Ngọt mà nhỉ, ý tui là khúc đầu ấy :)))))))

Nhìn đống đề ôn Toán, Hoá mà muốn đi lấy Sano Manjiro làm chồng ghê.

Mai thi rồi, cíuuu. Duma toán, hoá khó quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top