𝑃𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜𝑖𝑎
Thời tiết ở Paris mùa này tương đối dễ chịu, nhưng vẫn kén người mến bởi cảm giác ẩm ướt từ vài trận mưa phùn. Chập chiều, thành phố lên đèn, ánh sáng mờ ảo từng cửa hiệu thắp lên tô nền cho sắc vàng lộng lẫy của ngọn tháp 300 mét. Tựa như nàng vũ công tỏa sáng giữa hàng ngàn ánh đèn sân khấu.
Đoàn khách ra vào nhà hàng ngày càng đông, tháng này mà vẫn có nơi làm ăn được như vậy thật khó tin. Những quý ông quý bà chắc chắn sẽ bỏ ra số tiền thích đáng để thỏa mãn nhu cầu ăn uống, miễn là đừng để họ thất vọng. Và nơi đây đủ mọi yếu tố thỏa mãn cái bụng đầy chỉ tiêu của họ.
Nằm giữa trung tâm "thủ đô ánh sáng", tòa nhà cao tầng chỉ phục vụ ở tầng cao nhất. Kiến trúc của nhà hàng tập trung mọi điểm nhấn cho phía trên cùng, chỉ chiêm ngưỡng ở ngoài không bao giờ thấu hết, bước vào cánh cửa sảnh đường như lộ ra một thế giới mới. Những bức tường tráng lệ trám bằng pha lê đen tỉ lệ khá ít, đủ để phản quang từ ánh sáng mờ mờ trên trần nhà và ngọn đèn hình ngọc trai, một cách thức xây dựng thông minh. Từ phía trước mặt đối diện cửa chính là những tấm kính trong suốt sát đất chủ ý ỷ lại vào độ sáng ngoài trời, biến cả gian phòng rộng trở nên nhẹ nhàng thơ mộng nhờ độ sáng tự nhiên.
Ẩm thực kết hợp giữa văn hóa Tây Âu và màu sắc Nhật, có thể đáp ứng nhu cầu cả dân bản xứ cùng khách du lịch Châu Á. Đặc biệt ở khoảng thức ăn nhẹ, món ngọt hoàn hảo và những tách cafe không phụ lòng chàng họa sĩ nổi danh và quý cô công sở.
Mikey bận rộn chạy tới chạy lui phục vụ, mái tóc vàng ngắn được vuốt keo cùng gương mặt khó đoán khiến trái tim các cô gái đôi mươi e thẹn, những chàng trai yêu thích cái đẹp ngoái nhìn. Chả ai biết được em là chủ nhân của nơi này.
Hôm nay nhân viên tan ca sớm để hò hẹn nhiều quá, ông chủ thì lại dễ dãi do đó hiện tại trong nhà hàng đông đúc chỉ có em cùng 3 bạn sinh viên năm cuối vận hành bánh răng.
Tiếng rưỡi đồng hồ tiếp theo, khách hàng từ từ giảm dần. Mikey đã có thể nghỉ ngơi nhâm nhi tách Espresso. Em vốn dĩ ghét hai thứ có vị "nhất cay nhì đắng", đơn giản vì dị ứng với thứ có đặc trưng người lớn ấy, tại sao người ta phải ngược đãi khẩu vị và khắt khe với suy nghĩ mình đến thế?
Nhưng kể từ ngày đặt chân tới Pháp, em tự mình chấp nhận thay đổi niềm tin riêng. Cafe ở đây khó uống lắm, độ đắng của nó làm em nhíu mày hệt như cụ già khó khăn nhìn đường. Nhưng mà Espresso kèm theo sữa ấm lại không tệ, mùi thơm nồng nàn quyện với vị ngọt ngào đến mủi lòng chạm vào lòng người một cách tinh tế. Đặc biệt là đối với đứa con cố chấp mà lão trời cao khó lung lay như em, nó còn nâng tầm "sức mạnh phi thường" của mình.
Nhấp một ngụm vào cuống họng, em hạ nhẹ hàng mi mình xuống. Cánh cửa hé mở, cậu trai bước đến đứng tựa vào tường cạnh chỗ em ngồi rồi cất giọng:
"Mikey, Espresso hôm nay thế nào?"
"Bình thường như mọi ngày thôi, Koko."
"Thật vậy sao, tao thấy cái biểu cảm của mày cứ như nó dở tệ vậy!"- gã cười đáp
"Vụ gì mà không ở trong lo chuyện sổ sách đi?"
"Bao nhiêu năm rồi mày nhỉ?"
Câu hỏi nhợt nhạt của gã làm gợi lên tâm tư người ngồi đó, cả hai im lặng một lúc. Thời gian, gã không nói em cũng chả nghĩ tới. Từ sau ngày chiến tranh Tam Thiên em đã trải qua hơn 10 năm ở đây, dù sao mọi chuyện có kết quả tốt nên cần gì em phải nặng lòng.
"Chúng ta đi được nữa đời người rồi mày nhỉ?"- em xoay mặt qua như cười như không với gã
"Ừ quãng đường dài quá rồi, thế nên có lẽ tới đây thôi."
"Sao vậy?"- tay cầm tách cafe còn ấm đinh ninh uống nhưng khựng lại vì lời Koko.
"Tháng sau tao cưới."
Ngày gã mong muốn với thiên thần đời mình cuối cùng cũng đến, đôi mắt lúc tuyên bố chuyện đó không ngăn được mà vui vẻ nhiễm luôn cả đối phương.
"Seishu chờ đợi cũng vất vả nhiều, thế nên đến hiện tại khi có đủ khả năng chăm lo tương lai tao phải làm em ấy hạnh phúc."
"Tưởng chuyện gì, việc đó tao cũng đoán ra từ lâu, hai đứa mày ngày nào mà không gọi điện đến phát ngán."- đưa cái tách trắng lên ngắm rồi lại nếm thêm mùi vị đặc trưng từ cafe.
Bỗng, cửa lại mở, Koko và Mikey đều quay qua nhìn. Người đến có mái tóc vàng hướng dương cùng làn da trắng đến nhợt nhạt, vết sẹo trên mắt trái bị phai theo thời gian.
"Hajime!"
"Sao em lại tới đây? Chẳng phải em nói ngày mai đợi anh về à?"- Koko ngạc nhiên
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh, ai bảo từ tháng trước đến nay anh chưa về nhà lần nào."- cậu ta tiến đến trước mặt Koko và ôm lấy gã
"Ngốc! Đường xa như vậy mà nói đi là đi, không sợ mệt?"
Mikey nhìn thấy đôi trẻ âu yếm mà ganh tị thay, đồng thời không dễ chịu chút nào vì hai con người phát cẩu lương từ thiện.
"Mikey? Lâu rồi không gặp!"
Sau một màn ôm ấp yêu thương cậu ấy phát hiện người ngồi sau lưng Kokonoi, suy nghĩ có nhiều thứ rối rắm.
"Ừm Inupi lâu rồi không gặp, mọi thứ vẫn ổn chứ?- Mikey cười nhẹ
"Mọi người ai nấy đều tốt, lúc nào cũng nhắc đến cậu, có dự định khi nào sẽ về nước không?"
Nghe đến đây lòng em hơi run, mọi người vẫn luôn là vậy. Cho đến tận bây giờ họ mãi chờ đứa nhỏ ngang bướng quay lại, nhưng Mikey là sợ phải đối diện với sự quan tâm tử tế ấy. Những chuyện em làm đã qua lâu rồi, không còn ai trách cứ nữa. Mà chính do em căm ghét và không chấp nhận sự tha thứ dễ dàng dành cho bản thân nên mười năm qua chưa ai trong Toman liên lạc hay gặp được em, trừ người kia.
Kokonoi hiểu Mikey không muốn trả lời chuyện này nên cắt ngang cuộc đối thoại và câu hỏi lưng chừng từ Inui.
"Mikey, tao với Seishu về phòng nói chuyện một chút."
"Ừm."
Sau đó hai người ra khỏi gian phòng phục vụ của nhà hàng, Mikey chỉ còn một mình với tách cafe không còn nóng.
"Hajime, chúng ta nói về chuyện Mikey một chút được chứ?"
Kokonoi gật đầu nhẹ
"Thật ra em đến đây hôm nay một phần vì anh, còn lại là được mọi người giao phó đến xem cậu ấy. Nói đi anh, Mikey thật sự ổn chứ?"- Inui có chút gấp gáp trong giọng nói, cậu ta cũng vô cùng lo lắng thay cho Mikey.
"Bọn họ thật sự rất quan tâm cậu ấy nhỉ?" gã ngừng giữa chừng rồi tiếp tục."Mikey dạo đây tâm trạng không có gì bất thường, chỉ là căn bệnh kia có chút nặng."
Mỗi tối, Mikey đều sẽ dành thời gian để viết thư. Em thích viết lắm, bởi khi cầm bút lên nó như thể hiện rõ cảm xúc em muốn truyền đến cho người em thương qua từng nét chữ. Đối với điện thoại mặc dù tiện lợi và tiên tiến nhưng làm sao sánh ngang với trái tim thổn thức em mang.
Bao năm qua em luôn canh cánh trong đầu một bóng hình, và cũng chỉ có người mới nắm bắt được nỗi khổ âm thầm xé tan lòng em.
Em và người là tình yêu xa, là mây và núi xa cách nghìn dặm. Núi kiên trì một nơi mãi mãi, còn mây lang bạt chân trời góc bể.
Nhiều lần khi viết thư em bật cười nghĩ đến liệu những dòng mình viết người có thấu chăng? Hay khi em khóc vì không có bóng dáng kia chở che và khao khát được lần nữa ôm chặt cơ thể ấy.
"Bệnh? Cậu ấy mắc bệnh gì?"- Inui kinh ngạc
"Em đã nghe đến chứng rối loạn hoang tưởng chưa?"
"Không thể nào? Cậu ấy…"
Kokonoi trầm mặc, anh thở dài một hơi
"Đúng vậy, Mikey chiều nào cũng ghi thư. Nội dung thư là cho Ryuuguji Ken."
Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm chủ động đến trước em.
"Puis-je avoir un moyen de vous contacter?"
(Tôi có thể xin cách thức liên lạc với bạn chứ?)
"j'ai déjà un amant monsieur."
(Tôi đã có người thương rồi thưa ông.)
Em từ chối thẳng lời đề nghị kết duyên đối bất kỳ ai, bởi em không bao giờ muốn phản bội dù cách xa nhau. Nếu có thể, cả đời này cho đến khi gặp người, em mãi mãi không buông tay.
"Cậu ấy luôn nhớ tới Draken một cách phi thường."- Koko cúi đầu hạ giọng, vì thương xót cái kết bi thương của em mà tay gã vô thức đan vào tay Inui.
"Draken đã ngã xuống năm đó rồi, vậy ra chừng ấy thời gian Mikey vẫn không thể chấp nhận sự thật sao?"- cậu không kìm được khoé mi đã ướt nhòa.
Đáng lẽ, cuộc đời của Draken sẽ không chấm dứt. Nhưng cái chết của người đã đổi lấy trái tim chết của em.
Mikey viết thư, viết ngàn lời thổ lộ để sớm mai em biết người còn tồn tại. Để đêm khi nhận ra thực tế em cố gắng đổi lấy nhiều hơn một câu "Đừng có để… người khác chăm lo cho quá nhiều" hệt như cách người hy sinh đời mình vì em.
Chuyện khó tin trên đời không phải là người đau khổ trở nên hạnh phúc. Mà người vốn tưởng hạnh phúc lại khó khăn để sống tiếp mỗi ngày.
Mikey sống một mình, cô đơn bủa vây sớm thành quen. Nhưng không thể đón nhận cái chết, không được khiến người khác lo lắng quá nhiều. Ken-chin đã nói như vậy đấy.
Em cố tình lãng quên thời gian là vì mỗi ngày trôi qua em sẽ không phải đợi số phận tự chấm dứt, vì muốn rằng nhanh chóng đến một ngày khi mất đi ý thức em có thể gặp lại "người"- Ryuuguji Ken em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top