Disneyland

Máy bay đáp xuống sân bay nội bài khoảng vài phút trước, đó là hắn ngốc nghếch thuật lại cho anh sau khi nhìn thấy chiếc máy bay JAL lượn ngang áng mây và hướng về phía sân bay phía ngược hướng bọn họ, mà hắn vẫn đang chểnh mảng ngồi sau chiếc moto của Kenchin không cài dây mũ, thổi bong bóng nước.

Lúc này di động trong túi rung lên bần bật, hắn bình thản đến mức lười biếng nhấn phím gọi lại số điện thoại vừa nhỡ. Nhưng dường như vì mất kiên nhẫn với thời gian liên tục nửa tiếng gọi điện mà chẳng thấy hồi đáp, đầu dây bên kia đã đặt máy sang một bên và đi làm việc khác. Manjirou bèn nhảy sang giao diện chat nhắn tin báo cáo tình hình đại khái của hai người và không quên emoji khóc nhè xin lỗi.

[Anh không đi lâu đâu, chiều nay em gái xinh đẹp nhớ đãi cục cưng một chầu đồ ngọt hoành tráng nhe♡ về anh mang quà cho, vậy nhé!] 

[Em gọi bảo anh đi luôn cũng được →⁠_⁠→ thế mà làm em làm quá trời thức ăn, rồi anh lại đánh lẻ vô tư, vui vẻ ghê ha!!]

Ngạc nhiên đôi chút rồi gửi tiếp hồi đáp:

[Huhu đừng giận anh mừ, bữa khác bù đắp cho em sau. Thương thương<3]

[Em sẽ ăn hết luôn phần anh (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)]

"Em có thể nhìn thấy Disneyland rồi kìa Mikey. Hoành tráng ghê nhờ, hôm qua thất hứa với em vì D&D gặp khách khó tính hơn mọi lần, hôm nay em cứ việc thỏa sức mà chơi."

"Mikey, mikey? Sao vậy?" Ryuuguji Ken hơi ngoái về phía sau muốn thấy em đang làm gì.

"Đây đây! Kenchin lo chạy xe đi nhiều chuyện quá!"

Chuyến đi lần này là lần hiếm hoi họ có thể tận hưởng “thiên hạ”. Chuyện tình cảm giữa hai người không phải là không ai biết nhưng cũng không đến mức đã tiết lộ ra ngoài, vì vậy mà ngày hẹn hò cho dù là hắn có bộc lộ bao nhiêu hành vi thân thiết cùng anh, thậm chí có ôm hôn vài cái chọc ghẹo Ken thì Manjiro cũng chẳng ngán, một ngày tự do dành riêng hai người.

"Ơ cái thằng này!"

Sau đó là những ngôn từ cãi vã ngốc nghếch, điều này trong mắt người đi đường nhìn vào thành hai người con trai kì lạ; thế mà dường như anh và hắn không thèm đếm xỉa đến, âm lượng càng vang to. Vận động miệng một lúc, Mikey làm lơ anh, căn máy ảnh in liền mình mang trên cổ, ấn ấn một lát, nhanh chóng nhả ra được vài tấm ảnh lưu niệm đường phố. Thái độ tập trung nhòm tới, ngó xuôi hòng lưu lại cảnh đẹp thoáng qua của “thực tập nhiếp ảnh” bạn nhỏ Manjiro thu được luồng chú ý của "tài xế xe moto ôm" Kenchin phía trước, anh không nói gì mà chỉ giảm tốc độ xuống chậm nhất. 

Thời điểm giao mùa giữa mùa thu êm đềm và mùa đông lạnh giá, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, năm nay mưa tuyết đến sớm một cách dị thường, hàng cây xanh hai bên bị những đốm trắng lởm chởm leo đậu. Manjiro nhúc nhích cánh mũi ngưa ngứa, thô thiển hắt xì lớn một tiếng.

Xe chạy rề rà như bể bánh ấy chợt dừng hẳn, Ken lục vài thứ trong cái ba lô anh đeo phía trước ngực. Không cần thiết suy xét đến vấn đề ai là người chuẩn bị chu đáo mọi thứ, hành động tức khắc của người con trai ấy đã chứng minh sự khác biệt giữa bảo mẫu và trẻ nhỏ, nói trắng ra là Ryuuguji Ken và đứa nhỏ Sano Manjirou của anh. 

Lấy ra trong số đó là găng tay bông, choàng bông và chụp tai bông. Mẫu mã không có gì bắt mắt, chủ yếu rất hiệu quả để giữ ấm, đều là màu trắng tinh khôi giống hệt màu tuyết.

"Cẩn thận sức khỏe, tao dẫn em đi vào ngày này thật sự sai lầm, có muốn đổi phương thức di chuyển không? Đi bằng Zephyr em sẽ cảm lạnh mất."

"Chỉ còn chút nữa là đến mà, đã lạnh từ lâu, chịu thêm một chút cũng không là vấn đề, hơn nữa tao thích đi bằng Zephyr hơn là cái thứ bốn bánh đó!"

Nghe ý kiến của hắn, Ken phóng xe tiếp tục di chuyển, tốc độ lần này xấp xỉ mức tối đa. Thoáng chốc, họ dừng chân trước cổng soát vé Disneyland.

Cuối cùng đã đến nơi, chờ Kenchin đỗ xe, Mikey liền bắt lấy tay anh kéo đi không báo trước. Dù sao, chuyến đi này và cả anh cũng cho hắn mặc quyền quyết định.

"Đến rồi!!!" Hắn cười nói hân hoan, phấn khích mà bàn tay nắm tay anh lắc lư.

Anh trái ngược hắn vô cùng bình thường thuận theo, ngọt ngào nhìn bạn nhỏ của mình vui vẻ hào hứng. Manjiro vừa nhanh chân chạy đến những khu vực trò chơi vừa níu lấy anh không rời, không khác nào bộ dạng của một đứa bé nhõng nhẽo đòi phụ huynh cho khám phá ngay sức hút của khu vui chơi đậm nét trẻ con.

"Anh quấn luôn cả khăn choàng cổ này đi, tao không thích cái thứ rườm rà khó chịu này đâu!" Hắn nói.

"Không được, cái này lấy ra lúc nữa về em nhất định sẽ nhiễm lạnh."

"Nhưng thế này thì khó chịu lắm!" Hắn kéo kéo cái khăn như muốn biểu hiện rõ cho Ken thấy bản thân bị nó làm khó,"khăn choàng chỉ là phụ kiện nhỏ thôi mà, mất đi nó tao vẫn có găng tay và chụp tai đấy thôi!"

"Không là không, nhớ mùa đông năm ngoái em cũng bướng như vậy kết quả ra sao chứ?" 

"Đi mà Kenchin.. chốc nữa nếu thấy lạnh tao sẽ quấn gấp đôi luôn mà, hiện giờ không lạnh..là như vậy đó…nhé!" 

"Haiz…được rồi!"

Đồng thời điểm này, ánh đèn vàng ấm áp trong khu vui chơi từng cái một được bật lên, vẻ đẹp hào nhoáng của tòa lâu đài như bước ra khỏi truyện tranh trở thành tiêu điểm khiến trái tim cả trẻ con lẫn người lớn pha trộn, giống như tất cả lúc này đều như nhau, đều là những công chúa, hoàng tử, những nhà thám hiểm, những cô tiên mà từ rất lâu rồi bọn họ mong muốn trở thành.

Một cuộc sống không lo âu, chỉ có phép màu, phiêu lưu và hạnh phúc mãi mãi. 

Tòa lâu đài được xây dựng với nhiều khuôn viên bao quanh, nhờ độ chau chuốt có đầu tư mà không chỉ dừng lại ở độ nguy nga hoành tráng lạnh lẽo, vẫn có tinh thần thẩm mỹ đáng yêu hút mắt.

Đón lấy tất thảy những tinh hoa của nơi đây, không khí như nóng bỏng lấn át cái lạnh. Manjirou chun mũi ngửi hương hoa ngào ngạt, mùi thơm này vừa thanh thoát vừa dễ chịu, cảm giác sảng khoái thỏa mãn giống như được ăn một mâm đồ ngọt vậy. Manjiro bèn tham luyến hít hít vài hơi nữa, tận hưởng triệt để sự thoải mái này.

Thậm chí còn quên luôn cả hiện diện của người đi cùng mình, hắn từ từ buông tay Ken ra từ khi nào. Cực khổ anh phải vô cùng nghiêm túc trông chừng hắn giữa chốn đông người, Ken có chút cáu mà nhảy vội lên chụp bàn tay đeo găng kia. Cũng do chiếc găng tay dày cộm, anh khó lòng nắm lấy hắn, Ryuuguji Ken không ngờ tới chính mình lại là người mang găng cho hắn, để bây giờ cũng chính việc làm của mình hành hạ sức chịu đựng của mình. Cảm giác trống trải này bứt rứt đến điên mất thôi.

Tưởng chừng chỉ còn bất lực mà nhìn đám đông đẩy họ ra xa, lúc đó bỗng Manjirou tháo cái thứ đã dày vò Ken nãy giờ ra, từ tốn nhét vào túi áo, xoay người về phía anh, chui tọt bàn tay mềm vào trong chiếc găng phải anh mang. Mọi thứ xảy ra vỏn vẹn vài giây sau khi Ken lớn tiếng gọi "Mikey".

"Hả?" Nguệch mặt nhìn Manjirou.

"Kenchin thật là yếu, có nắm tay thôi cũng hụt!"

*

Chọn một trong số những chiếc mô hình trưng kệ, hắn chọn trúng một chiếc hình thỏ tạo dáng cơ bắp trông rất buồn cười, giữa kẻ tay nó còn cố nắm chặt củ cà rốt như sinh mệnh nữa. Manjirou giơ mô hình lên cạnh gương mặt ngắm mọi thứ xung quanh một cách nhạt nhẽo của Ken, thoạt đầu hắn nghiêm túc ra mặt giống bộ dạng đang so đo chuyện gì đó, sau lại nhoẻn môi xảo quyệt muốn nhấc máy ảnh chụp.

Đáng yêu của anh trong đôi mắt Kenchin lộ ra một cái đuôi tròn ủm, nó chậm rãi ngoe nguẩy rồi vươn lên ngoắt ngoắt một cách vui vẻ, mặc dù đó chỉ là tưởng tượng mà thôi thế nhưng Ken cũng không nhịn được muốn sờ vuốt nó một chút, thế là đôi tay hư hỏng nghe lời đặt nhẹ lên vị trí chiếc đuôi. Gương mặt hắn chợt biến sắc, đỏ thoáng qua trong chốc lát nhưng liền quay về vẻ bình tĩnh, ý đồ mà nói,

"Kenchin thích mông người ta vậy sao? Người ta mới mười bảy tuổi thôi nha."

"Mềm quá, sao tao không phát hiện ra sớm hơn tí nhỉ?" Lực tay mạnh hơn một chút.

"Kenchin thật là không biết ngại! Sờ đủ chưa, buông tay, lỡ người khác thấy-"

"Tha cho em, lần sau mà còn khiêu khích tao thì coi chừng!"

"Hứ, để coi!"

Một cặp tượng Mickey và Minnie mouse cầm tay cầu hôn nhau được đặt phía sau gian hàng, kéo sự chú ý của Manjirou toàn bộ lưu về đó. Hắn vậy mà liền chạy về phía chúng, bỏ qua Kenchin thêm lần nữa.

Trọng tâm của cặp tượng là quảng bá đôi nhẫn đen có cặp tai chuột trông vô cùng đơn giản, mà trùng hợp là hắn và anh chưa hề có một đồ vật đôi nào. Giá của đôi nhẫn cũng không đến nỗi tuyệt vọng, nếu bỏ tiền ra mua thật sự hắn nghĩ hoàn toàn không có điểm bất hợp lý, đáng yêu thế này cơ mà.

"Chúng ta có thể bàn luận như hai người đàn ông được không Kenchin!" Hắn bật dậy khi đã cúi người ngắm nhìn đủ lâu, bắt đầu mở màn câu chuyện giữa hai người đàn ông.

Đột ngột thay đổi tác phong, Manjirou bình tĩnh níu tay áo anh, tủi thân nề hà đem mắt nhìn chằm chặp vào chiếc hộp màu hồng chấm bi kia rồi nhìn sang anh vô cùng chân thành. Kenchin véo nhẹ cánh mũi hắn, bắt lấy chiếc hộp đặt lên bàn tay mong đợi xòe ra của Manjirou.

Thời gian không còn sớm, hai người cùng nhau quay ra trước quầy thu ngân. Hắn nhanh chóng đưa hộp nhẫn trong tay xuống một mớ mô hình, móc khóa, gấu bông để nhân viên thanh toán. Hoàn thành tâm nguyện nhét tay vào túi áo bomber của Kenchin, mãn nguyện nhìn anh bình thản quẹt thẻ.

Ken thanh toán xong xuôi, trong lúc chờ nhân viên đóng gói, anh vô thức nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn như nghĩ gì đó, gương mặt nghiêm nghị lại chăm chú không sắc thái khiến cho anh có dạng âm trầm đến đáng sợ. Manjiro chợt nắm lấy cánh tay anh, nhờ vậy anh lấy lại tinh thần.

Nhếch mắt, dịu dàng nhìn Manjiro ôm chặt túi hàng.

Hành động vừa rồi không phải là anh không vui, khoé miệng bất giác kéo lên của anh đã chứng minh rõ. Thấy bạn nhỏ thấp hơn anh một cái đầu say sưa lắc lư với những món đồ bé mà mình mua khiến anh cảm thấy vừa vui vừa bất lực, lại nhiều hơn cả sự cưng chiều, thật muốn tiến đến ôm hôn liên tục đến khi chán mới thôi.

Không muốn để cặp nhẫn lẫn với những thứ khác, Manjiro liền kéo chúng ra, cho vào túi trong của áo bomber mình mặc.

Anh cũng chỉ im lặng ở một bên quan sát đồ vật kia và ý đồ ngốc nghếch gì đó của hắn, và rồi Manjiro cầm lấy tấm poster hai chú chuột ngắm một cách lưu luyến sau đó đặt nó lại và cùng Ken rời đi. Có lẽ trong đoạn thời gian ấy, một Manjiro mang trong mình tâm lý trẻ con đã lưu giữ lấy hình ảnh đáng yêu đó trong góc lòng.

Ken xỏ một tay vào túi áo, một tay chờ Manjiro đến cầm lấy tay hắn chậm rãi ra khỏi cửa tiệm. Nhìn hắn đứng yên không đi, Ken nhìn sang.

Lấy ra hộp nhẫn chấm bi trước mặt anh, gương mặt hắn đỏ bừng. Hai chiếc nhẫn được bảo quản kỹ càng trong chiếc hộp đóng kín chờ đợi được mở ra, đèn đường phản chiếu dưới chân khiến tâm trí hắn lộ rõ sự rạo rực. Ken sát đến hắn một bước, đem lòng bàn tay chìa ra trước hắn ý muốn lấy hộp nhẫn.

Dường như không có đủ bình tĩnh, Ken có chút run tay, nhưng chỉ thoáng chốc không để hắn kịp nhận ra. Lông mày của anh nhướn lên khi thấy Manjiro chưa hiểu ý, rồi lại nhíu lại vì hắn chưa đặt nó lên tay mình. 

Hắn hỏi: "Anh làm sao cơ?"

"Em nghĩ là sao?"

Cái này là do hắn ngốc hay do họ hiểu quá sâu về nhau mà điều cơ bản dễ hiểu hắn lại không rõ?

Bởi vì đôi nhẫn kia, nó có mị lực hút hết ý chí, phân tán mọi tập trung hắn có. Thế nên thời điểm đó, bàn tay yêu thích lại bị hắn nhẫn tâm cho qua. Ấy vậy, hắn lại thật sự không biết anh muốn làm gì.

Manjiro ngẫm lại thật kĩ, tim bỗng đập nhanh vì đã nảy ra lý do Ken đưa tay, hắn mới đồng ý đưa nó cho anh, sau đó hô hấp nặng nề mong đợi chuyện tiếp theo.

Mở nắp hộp, từ ánh nhìn đầu tiên, Ken đã nhận ra sự không hoàn hảo, "Cái này độ rộng không tương thích với em rồi."

"Lớn hơn tay thật này! Nó… làm sao đây.."

Hắn đổi sự chú ý về phía chiếc nhẫn của anh, có thể nó vừa với Ken, đeo vào tay sẽ trông rất được. Mà nếu vậy chẳng lẽ đồ đôi đầu tiên họ có lại trở thành đồ đơn? Chuyện này không may mắn chút nào.

Hơn nữa, hắn cũng muốn đeo, dù cho nó không phải đồ vật quý hiếm và đắt giá, hắn vẫn rất muốn được cùng anh. Tựa như Mickey và Minnie, luôn là một đôi từ lúc sinh ra vậy.

Ánh sáng của buổi nhạc hội xoay vòng, hướng sự chú ý của tất cả về sân khấu trung tâm, khung cảnh nhộn nhạo náo nhiệt. 

Ngón tay trống không, đôi môi phụng phịu, Manjirou thất vọng nhìn bàn tay bé nhỏ của mình mà chẳng buồn háo hức chuyện gì nữa.

"Có còn lương tâm không! Tại sao lại không vừa chứ!"

Ân hận vì quyết định mua nhẫn vội vã cùng sự lơ là, hắn buồn bực thầm trách mắng chính bản thân. Hắn oán giận sâu sắc, đôi mắt u ám, ủ dột ngồi úp mặt xuống gối.

"Chúng ta không đeo nữa là được, em đừng buồn, nhìn bên kia có Taiyaki kìa."

"Không muốn đâu. Mua cái thứ này làm gì để làm đồ bỏ, lãng phí quá…! Tốn thời gian của Ken nữa, chúng ta vì một mình tao mà bỏ đi nhiều thứ quá đi mất…"

"Mikey này, thật ra tao không muốn đến đây ngay từ đầu rồi, mà vì em muốn, nên mới tới đấy. Nếu tao biết em như thế này từ sớm thì đã không dẫn em đi rồi, đừng như vậy mà. Hơn nữa, chúng ta không phải chỉ có mỗi một cặp nhẫn…"

"Sao cơ?" Ngóc đầu lên nhìn anh.

Chẳng lẽ Ken bí mật mua thêm một hộp nhẫn từ trước sao? Nhưng mẫu này chỉ làm một cỡ mà bây giờ có thêm một hộp cũng có ích gì đâu? Và như vậy chẳng phải anh người yêu của hắn lại trẻ con hơn hắn tưởng? 

Moi gì đó từ trong túi áo trong, anh mang theo sự lành lạnh trong đó nắm chặt, khuỵu xuống cầm và mở bàn tay hắn đặt vào. 

Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhận được sự ủ ấm từ anh, một vật nhỏ tròn tiếp xúc da thịt mình tựa hồ một thứ sắt hoặc kim loại. Quan trọng hơn, cái cảm giác ẩm ướt hiếm hoi nơi lòng tay của Kenchin mà hắn chưa từng bắt gặp, hình như, là do anh đang căng thẳng? 

"Hy vọng tôi…an bày như vậy sẽ an ủi em phần nào." Đôi mắt lảng tránh sang hướng khác, Ken dùng tay giả vờ che nửa phần dưới gương mặt mình vì nó đã sớm ửng đỏ rõ ràng.

Trên bàn tay hắn thay thế sự trống rỗng chờ đợi vô vọng nhẫn mickey không vừa, giờ đây lấp lánh che mất nỗi uất ức về thứ đồ tẻ nhạt ấy; vô cùng tự nhiên đã bù đắp, thậm chí là đá bay chiếc nhẫn nhựa kia đi hàng dặm. Là một vật mà trên thế giới rộng lớn này, không biết bao nhiêu đôi uyên ương nằm mộng, khát khao, nhắm đến. 

Lúc này đây, hắn mới nhận dạng rằng nó chẳng phải sắt thép hay kim loại tầm thường gì khác, mà là một viên kim cương, một viên kim cương quý giá được đính khắc chi tiết trên chiếc nhẫn bạc sáng. 

Giống như phép thuật chữa lành của nàng tóc mây, vết cắt sâu nứt da được nàng xoắn mái tóc dài thướt tha và hát đã liền ngay tức khắc; giống như toàn bộ sự màu nhiệm của thế giới cổ tích hoà làm một. 

Nhưng hắn hiểu, Ken của hắn chẳng phải hoàng tử, tiên tử hay công chúa. Anh là anh, là Kenchin của Mikey, là người thường luôn mang đến hạnh phúc vô tận cho đứa nhóc mãi không chịu lớn; có điều, hạnh phúc ấy hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, vậy mà anh dám trao cho một kẻ như hắn chẳng màn đáp trả. 

Tất thảy màu sắc rực rỡ của ngày hội xung quanh, cả niềm hân hoan phấn khởi của mọi người cộng lại cũng không sánh bằng đôi mắt long lanh dịu dàng của hắn giây phút này. 

"Cái này, đáng sao?"

"Tôi biết em nghĩ gì, không sao cả. Cậu bé của em không phải luôn đứng đắn, luôn kiên cường, luôn hoàn hảo, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn bướng bỉnh khi phật lòng, muốn khóc khi buồn đau. Nhưng những lúc đó Manjirou, em sẽ ôm tôi, chỉ cần người đó là em…"

Không...anh không nên đối xử tốt với hắn như vậy mãi được. Manjirou hắn sẽ trở nên hư hỏng mất.

Nhưng…

Manjirou lại rất yêu sự chiều chuộng của anh, mỗi ngày thật nhiều, thật nhiều. Và liệu, hắn có thể ao ước về một hạnh phúc vô tận chỉ một lần dẫu cho hắn chẳng được lương thiện chứ? 

Nhưng đến tận cùng, vẫn là Kenchin âm thầm giành giật câu chuyện cổ tích về cho phản diện, mặc kệ đã định bao nhiêu khổ đau cho Manjiro.

"Thế nên hãy mãi bên cạnh tôi. Lấy tôi, nhé!"



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top