chương ba


" nhìn thằng sửa xe khốn khiếp kìa" 

sanzu bước lên khiêu khích, hắn có thể cảm nhận từng cái khoái cảm trong từng mạch máu, sẽ bị draken đấm thẳng vào khuôn mặt táo tếu này, hay sẽ bị gã dần cho đến chết, sanzu chẳng quan tâm, hắn chỉ đơn giản là buột miệng thở ra một câu chẳng mấy an lành, nhưng ngược lại với cái suy nghĩ biến thái kia, draken chỉ im lặng, lôi ra lon nước từ máy bán tự động rồi trùng đôi mắt xuống sau khi nhìn thấy chiếc xe đen nhẻm với ở trong là mái đầu trắng bạch, gã nhíu mày, ngó lơ sanzu, quay mặt mà bước đi theo hướng ngược lại, được rồi, sanzu thật sự khó chịu.

"mày đang tỏ ra là một con tốt ngu ngốc đấy"- thả đồng xu bạc vào máy bán hàng, hắn tiếp lời-"mày thậm chí còn chẳng hề thắc mắc về mikey"- tiếng soạt rơi xuống, draken khựng lại và quay ra nhìn sanzu đang lôi ra là chiếc dorayaki đóng gói, một lần nữa, gã nhíu mày, sanzu cười đểu giả, nó quay cười khúc khích, thích thú khi nhìn được cái biểu cảm kia.


"mikey,..không thích đồ đóng gói"

sanzu giật mình, hắn nhìn lại theo bóng draken đi mất, a, đó là điều duy nhất mà thằng khốn ấy quan tâm à? sanzu nở ra cái ý cười, một cái cười nồng mùi kinh tởm, mở to đôi đồng tử nhìn vào một vô định lác đác người, nếu phạm thiên có kẻ điên, thì tên này sẽ chẳng ngạc nhiên mà ngồi vào vị trí số một, bản năng của sanzu, vốn là một con chó khốn nạn kia mà. 

"oi, sanzu"

như sực tỉnh, mikey khó hiểu nhìn hắn đang gầm gừ, bụng em đã réo lên từ lúc ngồi trên chiếc xe nông mùi thuốc lá, mikey nhíu mày, giật lấy túi bánh ngọt gã cầm trên tay.

"lái xe đi thằng chó, trông mày cứ như đã nhìn thấy một con quái vật vậy"

em cười mỉa mai, gặm lấy miếng dorayaki

"lạnh quá.."

sanzu im lặng, gã tặc lưỡi, mò vào trong xe, thuận tay nhoài xuống đoạt lấy vỏ bánh em đang cầm trên tay rồi khởi động, lại tặc lưỡi, mò loạn vào hai túi quần trong khi đánh lái, mẹ nó, gã thèm cái hơi thuốc, mà đáng buồn thay, nó lại được đức vua của gã vất lăn lóc xuống đường, mikey biết, em nhìn gã rồi cúi đầu tiếp tục ăn nốt chiếc bánh ngọt, ừm, mikey chẳng quan tâm, chẳng quan tâm con người ham muốn thứ gì cả, cũng như bản thân em, ngày một ngày,  mỗi ngày đều đè nén cái tham vọng cao cả xuống đáy sâu rồi ném nó vào đầm lầy trong tâm trí, bóp mạnh lấy phần dorayaki đang cắn dở, manjirou nhíu mày, bày ra bộ mặt kinh hãi rồi chụp lấy miệng, cứ thế nôn thốc nôn tháo trước sự hốt hoảng của sanzu ngồi đằng trước.


***


ngày hôm nay như cứt vậy, sanzu bực dọc nghĩ sau khi sải chân bước ra từ phòng mikey, trời cũng đã tối sầm, con mẹ nó lại thằng khốn haitani. 

"thằng lùn" 

ran đi qua, hắn khúc khích cười rồi đặt tay lên vai sanzu, đổi lại là cái ánh mắt hung bạo được dán vào người.

"câm mồm đi ran" 

"mày là tác giả khiến cho mikey nôn ra một đống hỗn độn, đừng lườm tao thế chứ"

như chọc phải tổ kiến lửa, sanzu gừ lên rồi lao vào hắn, ran chỉ cười vì hắn biết, sanzu sẽ chẳng dám động vào gương mặt nhởn nhơ của mình đâu, vì nếu dám động, có trời mới biết rindou sẽ làm những gì, nghĩ đến thôi cũng đến là rùng mình, bỗng nhiên ran cảm thấy nực cười, già đầu rồi mà vẫn châm chọc một tên gà mới nhú như sanzu, hoặc chẳng có gì cả, ran chỉ thích cái cảm giác ấy thôi, thích cái biểu cảm thù ghét chẳng thể làm gì của sanzu.

sanzu tương tự, gã biết lúc nào nên động vào ran và lúc nào là không nên, gã biết cái độ nguy hiểm đến kinh người của hắn, một con rắn hổ mang ngoan độc, sanzu tặc lưỡi, nới lỏng bắp tay đang đính ran trên tường rồi giơ ngón giữa mà đi. 

thú vị.

"đừng trêu nó nữa, anh"


rindou phủi đi bàn tay như vừa bám bụi.


"rinrin" 

ran như mừng quýnh lên, đôi giày đen theo bước chân hắn chạy đến, di chuyển gần vị trí rindou đang tiến tới.

"anh biết bản thân nó đang khổ sở thế nào đấy, khi mà thằng điên ấy tôn sùng quá đáng một người" 

"đó chính là điều anh muốn thằng khốn ấy dứt ra"

ran tiếp lời, ừ, hắn cũng có ghét bỏ sanzu đâu, chỉ là thấy ngứa mắt cái cách nó hành động thôi.

"mà này, ran"

"hửm" 

được rồi, rindou không dùng kính ngữ.

"dạo này ran quan tâm sanzu hơi nhiều đấy" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top