Chương 1
"Mikey, mày nhận được thiệp mời của Draken chứ?"
Giọng Baji vang vọng qua điện thoại. Động tác của em dừng lại một chút rồi lặng người nhìn màn hình.
"Mikey?"
Baji thấy lạ mà gọi tên em lần nữa.
"Nhận được rồi."
Đã qua 12 năm, mọi thứ xảy ra rồi kết thúc thật chóng vánh. Cả thứ gọi là mập mờ ấy, Draken và em đã mập mờ rất lâu ai không biết cứ tưởng là người yêu. Tuy nhiên, trong mắt anh thì họ vẫn chỉ là tình bạn mà thôi.
"Ổn chứ?"
Baji lên tiếng lần nữa ở đầu dây bên kia. Sao gã không biết được đây? Rằng em yêu anh đến mức nào? Nhưng anh ta lại không nhận ra dù em có làm thế nào đi nữa, thật hài hước.
"Ổn mà." Em im lặng một chút rồi trả lời. Nói sao nhỉ? Vốn dĩ em rất quen rồi. Từ hai năm trước anh đã có người yêu của riêng mình, và cũng từ đó quan hệ mập mờ giữa cả anh và em chấm dứt. Mikey biết bản thân là yêu đơn phương nhưng cớ sao lại đau thế này?
"Mày đang nấu ăn sao?" Ngạc nhiên thật nhỉ, Mikey lại biết nấu ăn, nhưng với gã chẳng lạ lẫm gì rồi. Từ ngày quan hệ giữa anh và em chấm dứt, em đã học cách nấu ăn từ Ema, sau hai năm thì đã khá thành thạo rồi.
"Ăn trực?" Em nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nhưng đã mười phần chắc chắn.
"Ừm"
Baji thấy được rồi, gã đã chuyển thành công chủ đề. Nếu vẫn tiếp tục chủ đề cũ có lẽ em sẽ lặng thầm rơi nước mắt ở bên kia mất.
"Gọi thêm Chifuyu với Kazutora qua đi." Em lắc đầu ngao ngán rồi nói. Động tác thái rau bắt đầu nhanh hơn.
"Ừ"
Mikey nghe được tiếng Chifuyu vang lên qua điện thoại: "... Baji-san lấy giùm em bao thức ăn cho mèo ở bên đó với."
"Thôi nha, tao cúp"
——Tút tút
Mikey nhìn qua rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở. Rất lâu sau mọi thứ đã hoàn thiện. Em tắt bếp đi lên phòng. Ema đã ra ngoài đi chơi với Hinata từ sáng, còn Izana thì qua nhà Kakuchou rồi. Phần Shinichirou thì đi tha thẩn đâu đó với Takeomi. Cuối cùng còn mỗi mình em ở nhà.
Cạch.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bên trong tối không lọt chút ánh sáng. Sau một hồi mò mẫm công tắc điện, em liền bật lên. Gian phòng bố trí đơn giản suất hiện, trên bàn xa xa là một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút bi. Em đưa mắt nhìn cuốn sổ bỗng nước mắt rơi xuống trong vô thức. Cơ thể nhỏ bé dựa vào cánh cửa đã đóng ngồi xụp xuống, nước mắt lã chã rơi.
"Hức...Kenchin..."
Kính cong——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top