56
Mikey đứng yên một chỗ nhìn tuyết rơi từ cửa sổ.
Em đang cười, mà sao buồn đến khó tả.
Giáng sinh năm nay tuyết rơi đúng ngày như mong muốn của mọi người, lại chẳng phải điều em từng mơ. Em nhớ ngày em còn bé, Shinichiro luôn chuẩn bị quà để vào phòng.
Lúc Shin chẳng còn nữa thì Kenchin là người đảm nhận vai trò đấy.
Thì ra em cũng đã từng hạnh phúc đến vậy, thì ra em đã luôn được mọi người cưng chiều.
Nhìn hình bóng bản thân trong cửa sổ, Mikey lại chợt sững sờ. Nếu Kenchin và mọi người thấy em bây giờ, có lẽ ai cũng sốc cả thôi. Khi mà Mikey hiện tại, khác xa với quá khứ, khác tới nỗi nhiều lúc nhìn chính mình, em cũng chẳng thể chấp nhận.
Em cắt tóc, em xăm hình, em đang dùng chính cơ thể em để khắc ghi quá khứ.
Hay đúng hơn, em để tang, em để tang anh hai, Ema, Baji, Izana và cả Kenchin...
Thẫn thờ một hồi, em lại ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi dựa phía sau, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cứ ngồi thế mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
"Boss"
Người bước vào đầu tiên là Kokonoi, rồi Sanzu, anh em Haitani, Kakucho...tất cả mọi thành viên quan trọng của Phạm Thiên đều ở đây.
"Giáng sinh vui vẻ" Mọi người cười rồi đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho vị boss đang ngồi thẫn thờ.
"Boss, đừng ngồi như thế, uống rượu nào, ngày hôm nay không say không về"
"Ừ"
Mikey cười nhìn mọi người, đôi mắt dường như bớt tăm tối đi. Em nhận ra em vẫn luôn có người phía sau, chỉ là những vết thương cũ nó cứ giày vò em, đau đến chẳng thể tỉnh táo.
Mục nát.
Như trái tim bây giờ.
........
Tối hôm đấy ai cũng say, Sanzu cứ ôm lấy Mikey cằn nhằn về việc chẳng ăn cơm đúng giờ, chẳng chịu ngủ, chẳng biết chăm sóc bản thân.
Mikey bật cười xoa đầu hắn, chẳng trả lời.
Em chưa từng phải tự mình lo cho bản thân khi em đã luôn có Kenchin bên cạnh, có mọi người toman bên cạnh.
Còn bây giờ, em lựa chọn buông xuôi, em sống theo cách bỏ mặc tất cả.
Em quên luôn cả bản thân mình.
Sống mà như để chờ chết.
Nhìn đống quà trước mặt, em từ từ mở từng hộp một.
Ảnh Shinichiro, chắc chắn là từ Takeomi
Một tập quyền sở hữu đất... Koko chứ còn ai vào đây
.... Sanzu thế mà lại tặng quyển sổ toàn ảnh cũ của Toman, những tấm ảnh Mikey chưa thấy bao giờ, có lẽ do chính hắn tự tay chụp.
Ảnh Kenchin cõng em
Ảnh Kenchin hôm em dưới mưa
Ảnh Kenchin và em ôm nhau hôm họp bang...
Rất nhiều, rất rất nhiều ký ức được mở lại, tất cả đều về Kenchin...
Ngả người ra phía sau, một tay cứ ôm lấy quyển sổ, một tay đốt thuốc đưa lên miệng, em lặng người.
Em nhớ Kenchin.
Mikey nhớ Draken đến điên rồi.
Thế mà em đã trải qua 12 năm chẳng có trái tim.
12 năm chẳng có Kenchin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top