55
Mikey thích hình xăm của Kenchin một cách kỳ lạ.
Draken biết điều đó, bởi vì lần nào em cũng hôn lên hình xăm của hắn, hôn nhiều tới nỗi làm hắn phát ghen.
"Mikey, hôn anh không phải hơn là hôn cái hình vô hồn kia hả?"
"Hahahahh, cảm giác nó khác nhau lắm Kenchin"
Mikey bật cười khi thấy tên người yêu to xác của mình làm nũng, Kenchin đã hỏi điều này rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn chẳng muốn nói ra lý do.
"Hừ, thế hôn anh nhiều hơn đi chứ"
Nói rồi, Draken kéo Mikey vào lòng, cả hai hôn nhau nồng nhiệt chẳng để ý gì khác.
.....
"Kenchin"
"Hử"
"Em xăm nhé" Mikey ôm Draken từ phía sau, mắt nhìn vào hình con rồng trên đầu hắn rồi thì thầm
"Em muốn xăm hình gì?"
Draken tò mò, bởi vì hắn biết em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ xăm hình, hắn biết Mikey ghét bị đau, và xăm hình thì khá phiền phức
Mikey cũng ghét những thứ quá phiền.
"Em muốn xăm..."
"Này Draken" Mitsuya đi lại gần hai người
"Nói chuyện riêng một chút đi"
"Ừ"
Draken đứng lên, xoa đầu Mikey rồi dặn dò em ngồi chờ hắn rồi ra ngoài.
Mikey lặng lẽ cầm chai nước rồi cứ ngồi như thế nhìn ra cửa, chẳng nhúc nhích, cũng chẳng nhìn thẳng vào thứ gì.
Trống rỗng mà vô hồn
Draken quay trở lại thấy Mikey ngồi như thế, hắn lập tức ôm lấy em vào lòng, lo lắng dò hỏi
"Em mệt à?"
"Không, Kenchin này..." Mikey cười lắc đầu, nắm lấy tay hắn
"Ừ, anh nghe"
"Em thích hình xăm của anh"
"Thế em cũng xăm nó nhé?" Draken cười, nắm chặt lấy tay Mikey, lạnh đến khó hiểu.
"Em yêu nó, nhưng em lại ghét nó, Kenchin"
Draken đang cố gắng ủ ấm tay của Mikey, nghe thấy thế thì kinh ngạc
"Tại sao thế?"
Mikey cười cười, em im lặng hồi lâu rồi thì thầm vào tai hắn
"Có lẽ trong tương lai em sẽ cho anh câu trả lời, còn bây giờ thì chưa được đâu"
"Được rồi, anh biết rồi, tay em lạnh thật đấy Mikey, anh phải làm ấm tay em trước đã, sao không đi găng tay anh mua cho em lần trước thế?"
"Có Kenchin rồi mà, em đâu cần nó nữa"
Mikey dụi đầu vào lòng Draken, sắc mặt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy được, giống như em đang cố che giấu bản thân mình trước hắn vậy.
Lặng lẽ thở dài, em nhắm mắt lại thả trôi bản thân chìm vào mơ hồ.
Em mệt mỏi quá rồi, Kenchin
Em chẳng biết mình còn có thể cố gắng đến bao giờ, chẳng biết mình có thể chống cự cám dỗ đến bao giờ.
Chênh vênh
Tối tăm.
Và mệt mỏi.
.........
Mikey chán chường đứng nhìn Sanzu cầm súng xử lý đám phản bội, cứ mân mê đôi găng tay màu đen đã gần như bạc màu.
Kokonoi lặng lẽ đứng nhìn rồi lại gần dò hỏi
"Boss có muốn đổi một đôi mới không?"
"Hử? Không cần"
Thờ ơ chẳng quan tâm, Mikey đi găng tay vào, lạnh lùng nói với Sanzu
"Xong rồi thì về thôi"
"Vâng"
Ngồi trên xe, Mikey mệt mỏi nhắm mắt lại dựa vào ghế.
"Sao thế?" Sanzu nhìn sang Kokonoi hỏi nhỏ
"Tao không rõ? Tự dưng boss thành ra thế"
Koko lắc đầu, nhìn vào gương một cách lo lắng
Mikey vẫn nghe được cả hai nói chuyện, nhưng cậu chẳng muốn trả lời, khi mà cảm giác trống lại bao phủ lấy toàn thân.
Cậu lại nhớ Kenchin rồi. Dường như mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ về anh
Hoặc là Kenchin chưa bao giờ biến mất khỏi suy nghĩ của cậu
Chưa bao giờ.
Tháo đôi găng tay ra, Mikey cười.
Kenchin, giờ em đã đi găng tay rồi đấy
Bởi vì anh chẳng còn ở bên cạnh.
Mà tay của em, đã chẳng thể ấm được nữa rồi.
Sờ lên cổ, cậu lại thở dài.
Nếu Kenchin thấy cậu bây giờ, có lẽ sẽ rất kinh ngạc với hình xăm của cậu, hình xăm rồng. Và có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do mà anh vẫn luôn thắc mắc. Tại sao cậu lại vừa yêu vừa ghét hình xăm của anh.
Chỉ là cậu thích nó vì hình xăm đấy là thứ bên Kenchin từ bé, chứng kiến mọi thứ giữa anh và cậu. Nó giống như nhân chứng chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối.
Một hình xăm hiểu rõ mọi chuyện.
Còn về ghét ấy à...
Cậu ghen tị, khó chịu chỉ vì không phải mỗi anh có nó, không phải anh với cậu có nó.
Cậu ghét Draken những ngày tháng chẳng có mình.
Ừ, ghét Draken quá khứ
Ghét luôn cả Draken bây giờ.
Cậu cũng ghét bản thân mình.
Mikey, ghét tất cả những lúc cậu chẳng có anh.
------------------------
Dạo này tôi tâm trạng thất thường nên chắc tốc độ ra truyện mới sẽ chậm hơn 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top