52

Mikey dạo này cứ cảm thấy bất an, đến cả khi ngủ trong phòng ở căn cứ Bonten cậu cũng chẳng thể ngủ ngon được.

"Sao dạo này tinh thần boss tệ thế?"

Ran cau mày khi nhìn người đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế, quầng mắt thâm đen như thể đã mất ngủ lâu năm.

Sanzu lắc đầu, rồi đi lại ngồi cạnh Mikey, ngay lập tức Mikey giật mình tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn giết người làm hắn giật mình

"Mikey, vào phòng ngủ đi, dạo này mày mất ngủ à?"

"Ừ đúng thế, chẳng hiểu sao dạo này trong người cứ nôn nao, lo lắng chẳng yên được" Mikey thở dài rồi ngả đầu ra sau ghế một cách mệt mỏi

"Sanzu, cho tao một điếu thuốc đi"

Đưa tay ra chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy đâu, cậu cau mày

"Này? Sanzu?"

"Boss, đừng dùng thuốc quá nhiều nữa, đã đủ mệt mỏi rồi đấy"

Mikey thở dài ngầm chấp nhận, ừ có lẽ đến lúc nên bỏ đi thói quen độc hại đấy rồi. Nhưng mà cậu không biết sau này liệu mình có thể cưỡng lại được nó không khi mà chẳng có thứ gì để làm tê liệt cảm xúc của mình bây giờ.

Mệt mỏi

Trống rỗng.

Cô độc.

"Vậy nói xem tại sao dạo này mày mệt mỏi thế?" Sanzu lo lắng nhìn người trước mắt, vốn đã chẳng còn khỏe mạnh nay lại chẳng còn chút sức sống nào.

"Không hiểu sao tao cứ cảm thấy ai đấy đang theo dõi mình"

"Theo dõi hả?" Ran kinh ngạc "ngay cả trong Bonten à?"

"Ừ, đấy mới là điều làm tao khó chịu" Mikey thả lỏng người nằm lên đùi Sanzu.

"Hay chỉ là ảo giác?" Sanzu lặng lẽ dịch người để Mikey nằm thoải mái hơn

"Có lẽ nó chỉ là ảo giác nếu tao không bị mất đồ" Mikey lạnh lùng nhìn Sanzu rồi đưa mắt sang Ran

"Bảo Takeomi lắp thêm camera đi Ran"

Ran gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách

"Được rồi, boss cứ yên tâm giao việc này cho tao"

Căn phòng lại yên tĩnh như lúc đầu, Sanzu cứ ngồi như thế nhìn Mikey chìm vào giấc ngủ.
Rồi chẳng hiểu sao hắn rùng mình, Mikey lập tức tỉnh dậy nhìn hắn như muốn hỏi chuyện gì

Sanzu cau mày, rồi lắc đầu.

Vừa rồi hắn cảm thấy như có con quái vật nào đấy đang nhìn hắn như thể muốn nuốt chửng vậy... tối tăm áp lực đến khó hiểu. Nhưng không thể để Mikey lo lắng thêm được nên hắn sẽ đi tìm hiểu xem như nào.

"Tao về phòng đây" Mikey mệt mỏi đứng dậy, vỗ vai Sanzu rồi nói

"Mày cũng nên về nghỉ đi"

Sanzu gật đầu rồi sững người.

Lại nữa, lại cảm giác đấy nữa, hình như chỉ cần hắn gần gũi với Mikey thì lập tức xảy ra chuyện này...

Chết tiệt, là kẻ nào to gan dám nhằm vào Boss của Bonten, đừng để tao tóm được mày, nếu không thì đừng hỏi tại sao đến chết cũng chẳng được.

----------------------------
Trên con đường vắng vẻ ban đêm, Sanzu đang chậm rãi đi về căn cứ của Phạm Thiên, tay cầm điếu thuốc một cách hờ hững, mặt mỉm cười bất cần, chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh.

BỘP!!!

Kẻ mặc áo đen lạnh lùng nhìn người vừa ngã xuống đất, đi lại gần rồi đá vào đầu thêm một phát, rồi gã ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dính máu.

"Sanzu" giọng nói như phát ra từ vực sâu làm hắn giật mình

"Draken??"

"Hahaha mày vẫn còn nhận ra tao à" Gã cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến kinh người

"Chẳng phải tao đã bảo mày tránh xa Mikey ra à?" Đưa tay bóp cổ Sanzu, gã vẫn cười

"Có vẻ mày không để lời tao vào lòng nhỉ? Ai cho mày lá gan lại gần Mikey vậy? Nói tao nghe rồi tao sẽ giết từng kẻ một"

Sanzu nhìn vào mắt người đối diện, hắn biết Draken chẳng nói đùa, ánh mắt này là ánh mắt sẵn sàng đồ sát cả thế giới...

Kẻ điên...

Một kẻ muốn Vua của mình tới phát điên.

Đột nhiên, như nhận ra gì đó Sanzu bật cười

"Vậy thì kẻ dạo này theo dõi boss là mày đấy hả Draken"

"Ừ, là tao" thản nhiên thừa nhận như thể chẳng liên quan gì đến mình.

"Mày có ý kiến gì với việc đó à?"

"Không, không, chỉ là tao thấy có kẻ nhát gan chẳng dám lại gần người nào đó thôi"

Giọng nói mỉa mai tới chói tai, Sanzu hả hê nhìn kẻ trước mắt lập tức thay đổi sắc mặt, hắn chẳng để tâm sức mạnh của cánh tay trên cổ đang mạnh dần, siết tới nỗi chẳng thể thở được.

"Mày yếu đuối hơn tao tưởng đấy Draken, mày ở đây đe dọa tao thì mày cũng có được ở gần Mikey đâu"

Draken như thể nghe thấy điều gì hài hước lắm, gã cười lớn rồi thả Sanzu ra

"Mày cười cái gì?" Sanzu không hiểu nổi.

Draken đã thay đổi quá nhiều sau vài năm chẳng thấy tung tích, u ám đến rợn người, gã vẫn mạnh mẽ như xưa và sự chiếm hữu của gã ngày càng ám ảnh chứ không giảm đi chút nào.

Hắn nhớ ngày xưa Draken đã chẳng để ai tiếp xúc quá thân thiết với Mikey, gã như con quái vật hung hãn canh giữ kho báu của mình vậy.

Còn bây giờ, gã lại như vực sâu chực chờ nuốt chửng bất cứ kẻ nào...

Bất cứ ai lại gần Mikey của gã.

Một tên điên.

"Về việc đấy thì mày cứ yên tâm, tao sẽ lại trở về bên cạnh Vua của tao"

Dùng chân dẫm lên đầu Sanzu, Draken nói một cách vô cảm

"Còn mày, đừng làm tao tức giận thêm một lần nào nữa đấy, Sanzu."

"Hậu quả của điều này tao không nghĩ mày muốn biết đâu"

Rồi gã lạnh lùng quay người rời đi để lại Sanzu nằm bất lực dưới đất.

Một hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy đi tiếp, vừa ra khỏi ngõ, đã thấy Mikey dựa lưng vào tường hút thuốc, khuôn mặt mơ hồ bởi làn khói làm gã giật mình.

"Mày đứng đây từ bao giờ thế?"

"Từ lâu rồi" Đưa điếu thuốc lên môi, Mikey chẳng thèm nhìn người vừa tới mà cứ nhìn vô định về phía trước

"Nghe hết rồi?"

"Ừ"

"Thế mày định làm thế nào, boss?"

Hỏi xong Sanzu đã nhận ra mình chẳng còn cần câu trả lời của người đó, khi mà Mikey đã nở nụ cười từ lúc nào.

Mikey đang cười...

Thở dài, rồi chửi thầm trong lòng, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được, không hắn sợ mình chết chẳng tìm thấy xác được mất.

Tên khốn Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top