49

"Mày đang làm gì thế Mikey?? Mày bảo sẽ bảo vệ Ema cơ mà?"

"Mày đã từng hứa về việc đấy còn gì? Thằng khốn này!!!"

"Mày bảo lập ra toman để bảo vệ mọi người sao?? Nhưng rồi Baji chết, Kazutora vào tù, Pachin bị bắt"

"Giờ đến cả Ema!!!"

Mỗi một câu là một cú đấm thẳng đầy đau đớn vào mặt Mikey, nhưng cậu chẳng phản kháng, cứ đứng như thế bỏ mặc Draken trút cơn giận dữ vào mình

Không cảm giác, không thấy đau, cũng chẳng thấy buồn.

Mikey, trống rỗng đến kỳ lạ.

Ema mất rồi, người em gái duy nhất của cậu đã ra đi rồi. Tất cả là lỗi của cậu, vì cậu mà Izana giết em ấy, vì cậu mà cuộc chiến này được khơi mào, vì cậu đẩy Ema vào nguy hiểm.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

Đến lúc chẳng thể đứng vững được nữa, Mikey ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, không khóc lóc, chẳng kêu than. Mikey cứ nằm thế bỏ mặc mọi thứ xung quanh, mọi người hoảng hốt lại gần kiểm tra vết thương của cậu, nhưng chỉ thế này làm sao sánh được với nỗi đau của Ema.

Ema... đau lắm đúng không?

Kenchin...cũng đau lắm đúng không?

Vậy thì bây giờ cậu sẽ tự mình đương đầu với Thiên Trúc.

Draken lúc tỉnh táo lại đã chẳng còn thấy Mikey đâu nữa rồi, cúi đầu nhìn bàn tay đẫm máu của mình, trái tim thắt lại, đau nhói đến chẳng thể thở được.

Hắn vừa làm gì thế này, hắn trút giận lên người còn đáng thương hơn hắn, đang đổ hết mọi tội lỗi lên người vốn đã chịu quá nhiều mất mát đến gục ngã.

Mikey...

Mikey...

Mặc kệ bản thân ngã khụy xuống, trong đầu hắn giờ chỉ còn hình ảnh Mikey nằm dưới đất với khuôn mặc không cảm xúc.

Nhớ đến hành động lúc nãy, Draken chỉ muốn tự giết mình, tại sao hắn lại có thể khốn nạn đến thế chứ?

Mày là tên khốn, Draken.

Hắn sững sờ rồi bật dậy chạy đi tìm khắp nơi.

"Mikey chắc đến trận chiến Thiên Trúc rồi, cậu ấy lúc nào cũng ép buộc bản thân làm chỗ dựa cho Toman còn gì"

"Mày đã làm gì vậy Draken? Mày nên suy nghĩ lại đi"

Mitsuya lạnh lùng nhìn kẻ suy sụp trước mắt, điều cậu lo lắng bây giờ là liệu Mikey có ổn không, liệu Mikey có lại đổ lỗi cho bản thân hết hay không. Mikey của Toman là vô địch nhưng tâm hồn nhạy cảm đến lạ kỳ...

Một đứa trẻ thuần khiết đến khó tin...

Tên khốn Draken, tao chỉ mong mày không hối hận tới mức tuyệt vọng vì hôm nay...
Chỉ mong...

Draken lao như bay đến địa bàn Thiên Trúc.
"Draken-kun!!!"

Mọi người mừng rỡ khi thấy phó tổng trưởng xuất hiện, nhưng Mikey thì không, cậu chẳng quay lại nhìn như ngày xưa, lạnh lùng đến khó tả.

"Chết tiệt, giận rồi sao?" Draken nghĩ thầm rồi lại đứng sau lưng Mikey như ngày nào.

"Kenchin, cùng chiến một trận ra trò nào"

Draken bật cười rồi đáp lại nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cứ thấy bất an lạ thường.

Và rồi sự bất an ấy ngày càng rõ ràng khi Izana chết đi.
Nhìn Mikey lại như vỡ vụn thêm một chút, trống rỗng thêm một chút mà đau đến nhói cả lòng. Thật muốn ôm lấy con người có sức mạnh khủng khiếp mà bé nhỏ mong manh đến lạ kỳ.

Nhưng hắn chẳng thể làm vậy, chẳng thể lại gần Mikey...

Dường như có một lớp gì đấy đang ngăn cách giữa hắn và Mikey, mỏng manh mà chẳng thể phá vỡ nổi nữa rồi.

Dường như câu nói hôm đấy cũng là lời từ biệt mà Mikey dành cho hắn.
--------------

"Tao quyết định giải tán Toman"

"Mọi tương lai đều bất hạnh bởi vì Toman tồn tại, vì tao. Nên tốt nhất vẫn là chấm dứt tại đây"

Toman tan rã ngay sau tuyên bố đấy, Mikey cũng chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Cậu biến mất.

Draken như phát điên tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không có một chút thông tin nào.

"Chết tiệt"

Sự hối hận và đau đớn giày vò Draken gần như vỡ tan ra. Mỗi đêm hắn đều mơ thấy cảnh ngày hôm đấy, ngày mà hắn đánh Mikey chẳng giữ được lí trí.

Hối hận muộn màng cũng chẳng thể giúp hắn trở lại bên cạnh người đó

Chẳng thể nào.

"Tao đã bảo rằng chỉ mong mày không hối hận, Draken"

Mitsuya nhìn con người tuyệt vọng nằm giữa một đống chai rượu.

"Thứ mày mất chỉ là Mikey, nhưng Mikey đã chẳng còn lại gì nữa rồi, tên khốn ạ"

"Cảm giác thế nào hả Draken? Đau khổ lắm đúng không? Thế mà mày còn dám làm thế với Mikey, những gì mày cảm nhận bây giờ còn chẳng thể so sánh được với người đó đâu"

Draken cứ nằm thế nghe Mitsuya cằn nhằn, chẳng trả lời, như cái xác không hồn giữa phòng.
Trái tim như thể bị ai bóp nát, đau chẳng thể thở nổi, cả người không còn chút sức sống nào, mệt mỏi vô vọng mà u uất đến khó tưởng.

Hắn hối hận tới mức muốn giết mình đấy chứ, nhưng hắn chưa thể làm vậy được, ít nhất là trước khi tìm thấy em. Ít nhất phải để hắn được ôm em, được xin lỗi,...

Ít nhất...

Draken chẳng thể nào sống thiếu Mikey được nữa rồi.

Chẳng thể nào tồn tại một mình nữa rồi.

Mikey...

Tôi cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top