46

Ngày Draken tuyên bố quyết định mở cửa hàng motor cùng Inui làm ai cũng khá kinh ngạc

"Tại sao mày lại không làm một mình? Tao tưởng mày với Inui không thân thiết?"

Mitsuya tò mò hỏi Draken nhưng hắn chỉ cười rồi trả lời một cách bí ẩn
"Tao đang đợi"

"Đợi cái gì cơ?"

"Rồi mày sẽ biết thôi"

Mitsuya lườm tên bạn thân của mình rồi chẳng thèm quan tâm tới vấn đề đấy nữa, chỉ là thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua cửa hàng ủng hộ rồi trò chuyện với cả hai.

--------------
Draken mất tích.

Chẳng ai liên lạc được với hắn, đến nhà tìm, gọi điện thoại, báo cảnh sát...mọi người đều đã thử nhưng vẫn chẳng tìm thấy. Ai cũng lo lắng và mệt mỏi, chẳng ai có thể ngủ ngon mỗi ngày, nhất là Mitsuya, người vẫn luôn nhớ lời hứa của mình với Mikey, để mắt đến Draken.

"Tao chẳng nghĩ ra ai có thể bắt được tên đấy..." Hakkai cau mày nói với cả đám

Chifuyu gật gù rồi bổ sung
"Tao cũng thấy thế, chúng mày biết Draken là một tên khủng bố như nào rồi còn gì."

"Thế chả lẽ cậu ta tự bỏ đi? Mày điên rồi, Draken không phải là kiểu người thế đâu"

------------------
Trong lúc mọi người đang tranh cãi, thì ở căn biệt thự nào đấy tại trung tâm Tokyo, có người đang bị trói, che mắt nằm trên giường.

Nếu Mitsuya hay bất cứ ai trong Toman ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra kẻ này là người đang mất tích làm mọi người hoảng hốt bây giờ.

Draken.

Draken thoáng giãy dụa, cảm nhận được tay bị trói sau lưng, hắn cười rồi lại nằm yên như thể đang chờ đợi cái gì đó

Cạch!

Tiếng cửa mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người đang đi lại gần phía giường. Nụ cười trên khuôn mặt Draken rõ ràng hơn, cho tới khi người đấy ngồi xuống cạnh giường, hắn lập tức thay đổi 180 độ, lạnh lẽo đe dọa

"Tao không biết mày là ai nhưng mày cũng can đảm đấy nhỉ?"

Tiếng cười vang lên từ kẻ bắt cóc làm hắn sững sờ rồi lập tức lấy lại thần tiếp tục nói

"Mày cần gì? Tiền? Tao không có đâu"

"Hahaha, Kenchin, lâu rồi không gặp mà anh vẫn hung ác như ngày nào nhỉ"

"Mikey??"

Vừa dứt lời, có bàn tay gỡ khăn che mắt, rồi vuốt ve khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của hắn. Mikey nâng cằm Draken lên rồi cúi xuống.

Môi chạm môi, cả hai hôn nhau như kẻ lang thang trên sa mạc quá lâu mới tìm thấy nguồn nước vậy, vồ vập, nồng nhiệt. Đầu lưỡi quấn quýt kịch liệt, chẳng ai nhường ai, nóng bỏng làm cả hai chẳng thể thở nổi.

"Chết tiệt, Mikey cởi trói cho tôi"

Draken nói với giọng khàn khàn đầy kiềm chế, như thể ngọn núi lửa sắp bùng nổ nhưng người nào đó vẫn cười chẳng thèm quan tâm

"Chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau, Kenchin, đừng vội vã như thế, mình cần nói chuyện để có thể hiểu nhau thêm."

"Ngoan, bé yêu, cởi trói cho tôi rồi em hỏi gì tôi cũng trả lời"

"Kenchin, D&D là có ý gì?"

Chẳng còn mỉm cười, khuôn mặt Mikey trở nên lạnh lùng, đôi mắt bình tĩnh như biển đêm trước cơn bão nhìn chằm chằm vào Draken như thể nếu không có câu trả lời mong muốn, cơn bão kia sẽ vùi dập hắn xuống đáy biển.

"Em ghen à" Draken bật cười rồi ngay lập tức dừng lại khi thấy Mikey cau mày "Nó chỉ là Dragon&Dog thôi chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu"

"Ừ vậy à, thế anh có thể về rồi"
Mikey đứng dậy, mỉm cười vô cảm rồi đi ra khỏi phòng.

"Em nghĩ mình đang định đi đâu vậy"

Kẻ nào đấy đã đứng sau lưng từ bao giờ, bế bổng cậu quay trở lại giường. Draken đè lên người Mikey, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Đã bắt được tôi thì phải trói tôi lại bên người, ai cho phép em bỏ lại tôi thế hả?"

"..."

"D&D được tên Kokonoi đấy mua lại hoàn toàn rồi, nó chẳng còn liên quan đến tôi nữa rồi, tôi còn có một tiệm motor khác đấy, em có muốn nghe tên nó không?"

"D&M - Draken Mikey"

Hắn bật cười khi thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp của Mikey

"Bé yêu em để tôi chờ lâu quá rồi đấy, nên đừng trách tôi quá đáng"
Draken thì thầm vào tai Mikey làm mặt cậu đỏ bừng

"Thì ra anh thoát được rồi, tên khốn, thế còn lừa em"

"Tôi không lừa thì đâu bắt được em, đúng không? Nào bây giờ thì tôi cần cảm nhận lại em một cách hoàn hảo, Mikey"

-------------------------

Vài ngày sau Draken xuất hiện trở lại, mọi người đều như trút được gánh nặng lao lên định hỏi thăm, nhưng cả đám sững người lại khi thấy Mikey...

Ngay lập tức chẳng còn ai thèm quan tâm tên mất tích nào đấy mà chỉ vây quanh Mikey, ai cũng dịu dàng ôm ấp, hỏi thăm cậu.

Bầu không khí ấm áp đến lạ kỳ

Mitsuya nghiến răng nhìn chằm chằm Draken sau khi thấy dấu hôn ở cổ bạn thân của mình

"Mày mất tích mấy hôm nay là ở cùng Mikey đúng không?"

"Ừ" kẻ nào đấy cười thỏa mãn như con thú dữ vừa được ăn no làm Mitsuya chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đáng ghét kia mấy cái

Tên khốn này, thì ra vẫn luôn chờ Mikey lọt lưới.

Hắn chỉ chờ có thế mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top