40

Mùa đông đến rồi, không khí lạnh lẽo làm ai cũng co ro vào những lớp áo dày cộm để bảo vệ mình nhưng dường như cũng đang làm mọi người xích lại gần nhau hơn...

“Kenchin này” lúc này đây Mikey ngồi trong lòng Draken, tay cầm cốc sữa nóng nhìn ra cửa sổ xem tuyết rơi. Đôi mắt cười ánh lên những tia sáng lấp lánh xinh đẹp tới mức khó tin.

“Hử?”

“Em thích mùa đông lắm”

“Tại sao thế?”

“Vì lạnh như này ôm Kenchin sẽ rất ấm áp đó, người Kenchin lúc nào cũng nóng cả”

Draken bật cười, cưng chiều xoa đầu cậu rồi nói

“Dù là hè hay đông, tôi vẫn sẽ ôm em mà”

“Nhưng mùa đông cảm giác nó khác lắm” Mikey quay lại mỉm cười rạng rỡ làm Draken sững sờ mất vài giây.

Người yêu của hắn xinh đẹp thật đấy, chẳng ai có thể dễ thương đến như vậy cả, chẳng ai có thể làm tim hắn như muốn ngừng đập như mỗi lần nhìn thấy Mikey cười. Nhiều lúc Draken tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để rồi kiếp này mới may mắn được như vậy…

Draken yêu Mikey, hoặc có lẽ phải nói là hơn cả yêu, Mikey là cả cuộc sống của hắn, cả hai đã luôn bên nhau, cùng nhìn ngắm cùng vượt qua những thứ trên đường đời. Draken chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh em không còn ở bên mình.
Chẳng thể tưởng tượng nổi…
“Mikey”

“Sao thế?”

“Tôi yêu em” Hắn ôm chặt lấy người trong lòng dụi đầu vào cổ Mikey “Nên đừng rời xa tôi”

Mikey bật cười rồi quay lại ôm lấy tên người yêu đang làm nũng

“Vậy Kenchin cũng đừng đi đâu đấy nhé”
-----------

Mikey bước đi một mình trên con đường đầy tuyết, gió mang theo cơn lạnh buốt như thấm cả vào tim cậu vậy. Lạnh buốt đến tê tái chẳng thể nghĩ được gì, cái bóng dưới chân kéo dài mà biến dạng, như thể có cái gì đó đang nhòm ngó để rồi nuốt chửng lấy cậu.
Cầm bó hoa đặt lên bia mộ, cậu cứ đứng như thế nhìn xuống tấm ảnh của người đó, vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn ánh mắt ấm áp cưng chiều, vẫn là hình xăm đã từng ngày nào cậu cũng thấy
Mikey mỉm cười, nhạt nhẽo mà cô đơn

“Kenchin, em ghét mùa đông đến kỳ lạ”

"Kenchin, em ghét những người chẳng thể giữ nổi lời hứa của mình"

Trái tim tưởng chừng như chẳng còn đập lại nhói đau làm người ta khó thở, lấy tay xoa nhẹ phần ngực trái, Mikey thở dài, thì ra vẫn còn cảm giác cơ à…

“Mùa đông năm nay lạnh thật đấy Kenchin, anh nói xem tại sao mặc bao nhiêu lớp áo, choàng bao nhiêu cái khăn mà em vẫn lạnh đến thế…”

“Em muốn được ôm anh, cả hai chúng ta cùng nhau nhìn ra cửa sổ, cùng nhau vượt qua những đêm dài mệt mỏi”

“Mikey bây giờ nhớ Kenchin đến phát điên lên được ấy”

Những giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất dưới nền tuyết trắng xóa chẳng còn chút vết tích nào, khuôn mặt tê cứng vì cái lạnh cũng chẳng thể ấm áp lên nổi. Làm sao ấm áp được khi chẳng còn ai dùng tay ủ ấm khuôn mặt cậu, chẳng còn ai nắm tay để giúp cậu xua tan đi lạnh lẽo…

Chẳng còn một ai nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top