32

Draken thoát chết trong gang tấc khi bị bắn ba phát súng vào người, nhưng điều đấy cũng đủ làm Mikey sợ hãi tới cùng cực.

Mikey sợ mình sẽ mất đi trái tim…Cậu sẽ không thể chịu thêm một cú shock nào nữa về Kenchin đâu, không thể nào.

Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ và đấu tranh, Mikey đã chấp nhận rằng mình sẽ không ở lại giới bất lương nữa, cậu cần Kenchin hơn là cái cảm giác làm chủ cuộc sống người khác. Mikey này phải có trái tim. Và rồi Mikey đã về sống cùng Draken, cùng nhau làm việc ở cửa hàng motor hàng ngày.

Nhưng điều phiền não của Draken ngay lập tức ập tới, tất cả bởi vì người yêu bé nhỏ của hắn quá dễ thương nên luôn luôn có rất nhiều người đến không phải để sửa xe mà là để ngắm Mikey
“Chết tiệt, mình cần phải làm gì đó” Hắn tức giận khi thấy lại có thêm một tên nữa đến xin số điện thoại của cậu, lườm qua cửa kính làm người kia giật mình rồi bỏ chạy.

“Này bình tĩnh xem, mày đang sắp bẻ gãy cái kìm đấy” Inui bật cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của bạn mình

“Mikey bé nhỏ dễ thương nhỉ, đến tao còn không kìm lòng được nữa thì mày nên cố gắng canh chừng vào, cẩn thận có ngày lại mất bồ”

“Tao nghĩ đến lúc chúng ta nên tách ra rồi” Cái khuôn mặt cau có của Draken nay lại bao phủ thêm màu đen khi vừa nghe xong
“Mikey mãi mãi là của tao”

“Nhưng hai đứa chúng mày đã có thân phận gì đâu?”

“Sắp có rồi, tao không chịu nổi nữa” Draken nghĩ về cái gì đó rồi cười lạnh “chỉ cần thành công thì tao sẽ chẳng cho phép kẻ nào lại gần em bé của tao nữa, kể cả mày Inui, đi mà tìm Kokonoi ấy, đừng làm phiền tao với Mikey”

“Hahahahahaha, thế thì tao đi đây, good luck”

“Kenchin, xong việc rồi về thôi nào” Mikey đu người lên lưng Draken rồi cười

“Khoan đã” Hắn ôm lấy cậu xuống “Tôi có chuyện muốn nói với em Mikey”

Draken cầm tay Mikey rồi nhanh chòng dùng tay còn lại đeo nhẫn vào
“Này, Kenchin, ý gì đây?”

“Tôi cần cảm giác an toàn bé yêu, có nhiều kẻ dòm ngó em làm tôi phát điên” Draken cúi xuống hôn vào bàn tay đeo nhẫn “Em sẽ không từ chối tôi đúng không?”

“Thôi được rồi, thực ra thì em cũng đã chuẩn bị nhẫn nhưng mà bị Kenchin nhanh tay hơn rồi”

“Vậy chúng ta có thể giữ nó đến khi tổ chức hôn lễ để dùng”

Mikey cười vui vẻ “Thế thì chúc hạnh phúc mãi mãi nhá Kenchin, em yêu anh”

“Tôi cũng yêu em đến phát điên rồi, đừng hòng chạy khỏi cuộc đời của Draken này, Mikey”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

______________________

Từ hôm đó trở đi, chỉ cần có người có ý định nói chuyện với Mikey thì ngay lập tức tên khổng lồ nào đó xuất hiện cầm lấy tay cậu rồi mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như muốn nói, người là của tao, muốn sống thì cút.

Nhờ thế mà tất cả mọi người đều biết, cậu bé dễ thương ở cửa hàng D&D trở thành người có gia đình

“Tên khốn này lúc nào cũng nhanh tay, tao cũng phải chuẩn bị để bắt cóc Inui về mới được”
Kokonoi nói mỉa mai với kẻ đứng bên cạnh mình, Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top