3
"Kenchin, tao đói"
"Kenchin, tao mệt quá"
"Kenchin, tao buồn ngủ"
"Kenchin" "kenchin" "kenchin"
Câu cửa miệng của Mikey chẳng bao giờ thay đổi và Draken thích thú với điều đấy.
"Chúng mày có thôi đi không?"
Baji cau có nhìn hai đứa ôm ấp nhau ở đối diện
Draken quay lại cười khiêu khích "Mày có ganh tị thì Chifuyu của mày cũng chẳng thể hết giận nổi đâu"
"Hahaha Kenchin đừng chạm vào nỗi đau của cậu ta như vậy"
Mikey nằm trên lưng hắn, tay nghịch tóc cười theo, rồi nói với giọng điệu chế nhạo.
Mitsuya thở dài vỗ vai người sắp bùng nổ
"Này Baji, bỏ đi, có ngày nào mà chẳng giống ngày nào đâu, mày vẫn chưa quen nổi à?"
Hai người kia, một kẻ thích dựa dẫm, một kẻ lại luôn cưng chiều, đôi tình nhân trời sinh này làm chướng mắt bao nhiêu người nhưng nào ai dám nói gì. Đánh có lại đâu mà nói...
Mitsuya không thể tưởng tượng nổi cảnh Mikey không còn Draken, cũng không thể nghĩ ra được Draken sẽ thế nào nếu đánh mất Mikey. Nó kinh dị hơn cả Mikey những lúc phát điên...
Nhưng mà cái suy nghĩ tưởng chừng như khó tin đấy lại trở thành sự thật...
Vì tương lai mịt mờ nào đó, Mikey lựa chọn giải tán Touman, Mikey chẳng giữ ai bên cạnh nữa rồi, cậu lựa chọn sự cô độc như lớp vỏ bảo vệ bản thân, bảo vệ tất cả mọi người. Mikey trở nên vô hồn, lạnh lẽo như xác sống trên đời này vậy.
Còn Draken, hắn vẫn chẳng thể chấp nhận nổi sự thật đấy, vẫn chẳng chịu thừa nhận rằng Mikey đã rời đi. Hắn cứ tìm mọi cách để kéo Mikey trở về bên cạnh mình, chẳng lần nào thành công nhưng vẫn cứ cố chấp đến kỳ lạ
Mitsuya nhìn lên trời, trái tim cứ nhức nhối đau nhói làm người ta khó thở, cái ngày nhìn thấy cảnh cả hai người bạn của mình lướt qua nhau như người lạ ở trận chiến đấy, cậu thấy bản thân mình cũng gần như vỡ tan vậy...
Lúc này đây Mikey gọi Kenchin sẽ chẳng ai trả lời, bánh Taiyaki mà Draken chuẩn bị cũng chẳng còn ai ăn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top