2

Mikey thơ thẩn bước đi trên con đường rộng lớn chẳng một bóng người. Đã khuya rồi, từng cơn gió lạnh như muốn thổi bay con người bé nhỏ gầy gò, ăn mặc mỏng manh đấy.
Cứ đi chẳng có điểm đến, chẳng có mục tiêu mãi như thế cho tới khi cậu thấy một nơi vẫn sáng đèn

Quán ăn năm xưa nơi Kenchin và Mikey thường xuyên ghé thăm.

Nhẹ nhàng bước vào quán ăn, chẳng còn vị khách nào cả, ừ cũng đúng thôi, đã muộn thế này rồi thì ai lại ở chỗ này.
Mikey bước lại chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống

"Ông chủ, cho tôi một phần cơm trẻ em"

"Được"

Chủ quán nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, và tràn ngập sự hiếu kỳ, có lẽ đang tự hỏi sao giờ này mà vẫn còn có một người trưởng thành vào nơi này gọi cơm trẻ em một mình. Cũng kỳ lạ thật đấy

Mikey lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào, vẫn là cái bàn quen thuộc, tấm rèm màu nâu cũ kỹ mãi chẳng chịu thay, đến cả bóng đèn vẫn lờ mờ thỉnh thoảng lại nhấp nháy. Quen thuộc đến hoảng hốt.

"Đồ ăn của cậu đây" Người chủ quán mỉm cười bưng đĩa cơm ra đặt ngay trước mặt cậu.

Mikey gần như hỏi theo thói quen
"Sao nó không có cờ vậy?"

"À, nó đây" chủ quán lập tức lấy cờ cắm lên cho cậu "Tôi cứ nghĩ cậu không cần"

Mikey im lặng, cứ nhìn vào lá cờ trước mắt, thứ ngày xưa cậu sẽ chẳng bao giờ chịu ăn nếu thiếu mất nó, vậy mà sao bây giờ nhìn lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cái cảm giác trống rỗng đến khó chịu này là gì vậy?

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng dưng người chủ quán nói vọng ra một cách kinh ngạc

"Mikey đúng không? Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu đấy, tên đầu rồng hay đi cùng cậu đâu rồi?"

Mikey sững người rồi bật cười, Draken cũng có ngày bị gọi là đầu rồng cơ đấy. Nếu Kenchin mà biết chắc lại phát cáu cho xem, cái tên đấy nhìn thế mà cũng khó tính hơn nhiều người nghĩ lắm.

"Tôi nhớ ngày xưa tôi cũng toàn quên cờ của cậu, may có cậu ta cứu giúp bao nhiêu lần đấy"
Chủ quán cười haha rồi nói tiếp
"Từ ngày không thấy cậu thì cũng chẳng thấy cậu ta đâu cả, hai người đúng là thân nhau thật đấy"

Mikey mỉm cười dịu dàng, đúng vậy, thân lắm chứ, tình cảm giữa cậu và người đấy nó hơn cả tình yêu nữa rồi, mối liên kết của cả hai bền chặt tới mức khó tin, một Kenchin vẫn luôn bao dung, vẫn luôn dỗ dành, vẫn luôn bảo vệ và luôn tha thứ cho Mikey bốc đồng trẻ con này.

Có lẽ thứ cậu muốn không phải là lá cờ mà chỉ là người đó, chỉ là Kenchin mà thôi.

Kenchin, thì ra tao nhớ mày nhiều hơn tao nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top