Để tang



Màn đêm buông xuống như tấm thảm ma thuật phủ đầy sắc tối trong đêm đen, đâu đó xa xa thấp thoáng ánh đèn chập chờn lập loè, phố xá tấp nập như nó vẫn luôn từng, dòng người hối hả tựa chẳng còn ngày mai.

Ồn ào và vội vã, sống động và đầy hơi ấm con người, nhưng ngập kín trong nỗi lòng em chẳng có gì ngoài sự mờ mịt và cô tịch đến tột cùng.

Mikey nghiêng mắt hướng về phía mặt đất cách thật xa, dưới chân em là khoảng không rỗng tuếch phủ đầy hơi lạnh từ cơn gió nửa đêm. Em tự hỏi chính mình, nếu tiến thêm một bước liệu em có được cứu rỗi? Nếu tiến thêm một bước, liệu em sẽ xóa sạch được tội lỗi?

Chẳng còn nhớ rõ là từ bao giờ nữa, từ một lúc nào đó em đã tự nhấn chìm mình trong lỗi lầm, xa đọa và cạm bẫy, em dang tay ra ôm trọn lấy đau buồn. Em ủ ấp trong mình một linh hồn nhuốm đẫm màu u uất, để rồi đến tận cùng, em tiếp tục sống trong những ảo mộng xa xăm mà em không thể nào với tới được nữa.

Bởi lẽ đã kết thúc rồi, kể từ ngày em "rời bỏ" gia đình của chính em.

Cơn gió thoáng qua làm rối mái tóc em xơ xác, bao trùm lấy thân thể em gầy gò là sự buốt lạnh thấu xương. Tóc em trắng xóa lượn bay trong đêm đen tĩnh mịch, càng vẽ tô thêm sự tịch mịch cùng nổi lòng nặng trĩu em luôn gánh gồng.

Mikey nhìn thấy sắc trắng của những lọn tóc tán loạn, rồi em nhớ về lý do khiến mình chọn cái thứ sắc màu đơn bạc, cằn cỗi này. Vì em muốn để tang, em từng bảo thế.


Mikey để tang cho tất thảy những gì em từng có, cho tất thảy những gì em đã rời bỏ, cho một quãng đời từng chẳng có âu lo.

Em để tang cho người anh trai em hằng ngưỡng mộ, cho một người bạn đồng hành suốt từ thuở ấu thơ. Em để tang cho em gái em bé nhỏ non nớt, cho cả kẻ không chảy cùng một dòng máu nhưng em vẫn gọi là gia đình.

Mikey để tang cho Touman của em - nơi em gọi là nhà, điều em xem là tất cả. Em để tang cho một "mái ấm" em chưa từng muốn buông bỏ, chưa một lần trong đời em muốn tất cả cùng chia xa.

Em để tang cho cả chính em, cho linh hồn em tàn úa, cho tấm thân em hao gầy, cho một "em" đã chết, cho một "em" đã vỡ nát cùng tháng năm, và cho một Sano Manjirou vĩnh hằng không còn trở lại.

Và cuối cùng, em để tang cho xúc cảm nơi em - thứ khiến em khốn đốn và ghê sợ chính bản thân mình. Em đã từng rất kinh hãi khi nhận ra thứ tình cảm đang nảy nở trong cõi lòng vào những ngày còn nắng rọi, và rồi em gục ngã, em dằn vặt, em giày vò chính mình đến từng tế bào.

Mikey trót phải lòng kẻ mà đáng lẽ em không nên yêu nhất, để rồi sau cùng em lựa chọn chôn vùi hết tất thảy, em vứt bỏ mình, vứt cả thứ cảm tình đầy lỗi lầm, điên dại.

Em giấu thật kín những sợi tơ vương này, bởi em chẳng muốn khiến những người xung quanh phiền não, bận lòng và buồn đau, và rồi chỉ mỗi em nát nhào tim gan, quặn thắt. Chẳng một ai hay về tâm tình em giữ, chẳng một ai thấy ánh mắt em chan chứa niềm thương đong đầy khi nhìn về phía một kẻ sẽ mãi chẳng yêu em. Chỉ có em thấu tỏ thứ tình cảm không nên có này và em cảm thấy như thể tội lỗi đang chất đầy trên đôi vai, để rồi em tự căm giận và ghê tởm chính mình.


Bỗng đột ngột em ngửi thấy mùi xăng gay mũi thân thuộc tỏa ra từ một cửa tiệm xe máy trong thành phố - nơi em chỉ dám từ xa đứng nhìn chứ chưa có lấy một lần đặt chân vào thăm hỏi người em thương.

Bằng một cách thần kì nào đấy, tâm trí Mikey hiện lên dáng hình bờ vai vững chãi của kẻ từng cõng em trên lưng ở những tháng ngày rực rỡ bồng bột, mái tóc vàng hoe nay chỉ còn một màu đen trầm tĩnh. Em nhìn thấy hắn cặm cụi bên những chiếc mô tô hắn luôn yêu thích, em nhìn thấy hình xăm trên thái dương chưa một lần nhòa phai nơi tâm trí em, và em thấy cả tình cảm của mình chưa từng một lần nhạt màu sau suốt chừng ấy thời gian.

Mikey nhìn thấy cả mình của quá khứ, nhìn thấy một "em" với niềm vui đong đầy, một "em" chưa từng nhuốm bẩn nhơ nhuốc, một "em" không đưa tay chạm vào tội lỗi, và những người quan trọng nhất của cuộc đời em vẫn còn ở đó, chưa từng một lần cách xa.

Rồi em khẽ cười chua chát, với bản thân mục nát của hiện tại em không có tư cách để mơ về những ngày đã qua, nhưng em không thể khước từ những hoài vọng, dù rất xa xăm nhưng đó lại là liều thuốc an thần xoa dịu tâm trí em rối bời nơi hố đen lầm lỗi.

Chỉ là em buồn lắm, bởi dù có chìm trong giấc mộng, em vẫn không nhìn thấy em cùng với hắn, em chưa bao giờ có thể thấy cả hai ở bên nhau, có lẽ là vì thâm tâm em thấu tỏ rằng người nọ chẳng tồn tại xúc cảm như em.

Mikey thừa biết rằng, Draken không yêu em, Kenchin không phải là của em, sẽ vĩnh viễn là như vậy.

Em biết đoạn tình cảm này nên bị vứt bỏ, nhưng em không làm được, sau chừng ấy thời gian, chưa bao giờ em có thể. Dù rằng điều này tựa một bóng ma ôm chặt lấy em và rồi nhấn chìm em vào sâu trong đau đớn cùng cực, khắc lên da thịt, lên lồng ngực em bao nhiêu vết sẹo xấu xí, ghê rợn.

Mikey ngập chìm trong tuyệt vọng không thấy lối thoát. Từng người, từng người một rời em thật xa, để rồi em cô độc nhận ra không còn ai rầy la em nữa, mặc cho bóng tối từng ngày ngự trị bên trong em. Em vùng vẫy dưới lòng đại dương, sâu thẳm và ngột ngạt. Khiến cho hơi thở em dần vụt tắt giữa bốn bề là biển cả mênh mông. Em không thể bơi lên được, em vương tay không tới, cũng chẳng nhìn thấy nơi dẫn lối cho em đưa tay vẫy gọi sự cứu rỗi, bởi lẽ ánh sáng dẫn đường cho em đều đã vụt tắt mất hết tất thảy. Chẳng còn ai ở lại trấn áp nỗi sợ hãi ngày một điên loạn nơi tâm trí em, để rồi cuối cùng em lựa chọn đáy đại dương tâm tối, em để chính mình nín thở sống cùng tội lỗi.

Giờ đây em chẳng khác gì một cái vỏ rỗng tuếch chẳng còn lại gì ngoài thống khổ bi thương. Em vốn đã sớm mục ruỗng chẳng còn lại linh hồn. Nơi em giờ đây không còn gì ngoài tấm thân xơ xác hao gầy và héo mòn, em sống chật vật cùng lỗi lầm trong suốt chừng ấy năm, chỉ để ngắm nhìn đôi ba lần cuối về những người em trân trọng.

Em gắng gượng đôi chân bởi mong mỏi được nhìn mọi người thêm chút ít nữa, nhìn gia đình của em chọn được một hướng đi riêng và sống thật hạnh phúc, nhìn người em thương sống một cuộc đời trọn vẹn như hắn mong ước.

Em nguyện cầu cho những người em trân quý được an yên cả đời, sẽ chẳng có bất kì một nỗi đau nào ập tới với thế giới rực rỡ của bọn họ. Mikey dùng hết tất cả sự chân thành của mình để cầu chúc rằng: "mong cầu mọi người sẽ được hạnh phúc mãi mãi."

Với em, mọi người được hạnh phúc là đủ, và em đã nhìn họ đủ lâu. Đã tới khoảnh khắc em thật sự phải buông bỏ tất thảy, để tìm lại một "em" không còn thương đau khắc khoải, để giải phóng một "em" đang sống trong bùn lầy tận sâu dưới đáy đại dương.

Mikey hướng ánh mắt vào màn đêm, dưới chân em là hư không giá lạnh tăm tối, nhưng đáy lòng em rạng ngời chẳng còn mờ mịt lạc lối. Em nghe thấy nhịp tim mình vang lên liên hồi cùng hơi thở ấm nồng như đang thật sự được sống, đây sẽ là giây phút em cứu rỗi lấy chính em.

Em nghe thấy màn đêm thủ thỉ bên tai em rằng: "đến đây đi và sẽ không còn bất kì đau đớn nào nữa."

Mikey bật cười giữa đêm đen tĩnh lặng, nụ cười chân thành mà em đã đánh mất từ thuở nào hãy còn rạng màu tươi thắm. Rồi em cất tiếng, cầu mong ở nơi xa xăm nào đấy mọi người sẽ nghe thấy, thông báo với họ về một cuộc tái ngộ đã trì hoãn thật lâu:

- Mọi người ơi, tao đến đây!

Rồi em xoay người, ngã tấm thân em vào khoảng không trống vắng, xung quanh em không còn là biển cả mênh mông khiến em choáng ngợp khó thở, giờ đây màn đêm đang ôm trầm lấy em để xoa dịu, để dỗ dành, để ủi an. Mắt em nhìn lên những vì sao xa sáng rực trên bầu trời tối đen, em nhìn thấy rất nhiều thứ trong giấc mơ em vẫn luôn hoài vọng, đều là những nụ cười rạng rỡ của thuở thiếu niên rực nắng, đều là những giây những phút em luôn trân trọng, đều là những khoảnh khắc em chưa từng dám để mình lãng quên, ở đó có Kenchin không phải của em, có cả anh trai cùng em gái, có cả Touma vẫn luôn tồn tại nơi linh hồn em dù có lầm lạc.

Khẽ cười khép đôi mắt, em lưu giữ tất cả vào trong thâm tâm, kéo theo hồi ức cùng em nhảy xuống hố đen vô tận.

Bỗng đột ngột sống mũi em cay, em bật khóc nức nỡ giữa lưng chừng bờ cõi cái chết, tựa một đứa trẻ lặng lẽ tìm lại bản thân, như một kẻ lỗi lầm chồng chất đón chờ giây phút được cứu rỗi.

Em thốt lên những thanh âm đứt quãng uất nghẹn trước giây phút cuối đời:

- Xin lỗi... vì tất cả. Phải hạnh phúc nhé!

- Tạm biệt mọi người.

- Tạm biệt Touman của tao.

- Tạm biệt Kenchin.

- Tao vẫn luôn yêu mày lắm.

Không phải lời trăn trối mà chỉ giản đơn là câu giã từ. Em nợ mọi người một lời xin lỗi, nợ cả lời chúc phúc về mai sau, em nợ bản thân cả lời bày tỏ vẫn luôn ẩn giấu. May quá bởi cuối cùng cũng đã nói ra, dù rằng chẳng một ai nghe thấy nhưng không sao cả, ít nhất em đã nói, em đã thỏa lòng rồi.

Em ngỏ lời tạm biệt chính em, tạm biệt mái ấm từng là tất cả, tạm biệt cả xúc cảm em dành cho một người mà mình không nên yêu nhất, để mở lời chào với những người đang đợi em ở bên kia chân trời xa khuất.

Em không để tang cho những người đã rời đi nữa, bởi em sẽ đến ngay đây thôi. Sớm thôi em sẽ được nghe những trận rầy la vì lầm lỗi của mình gây ra, những lời cằn nhằn, trách móc mà em vẫn luôn mong đợi.

Cuối cùng em dùng cái chết của mình để tang cho chính em, cho tất thảy những gì rực rỡ nhất của em còn đọng lại trên trần đời.

Để tang cho một em sẽ chẳng còn tỉnh lại.

HẾT

[11.06.21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top