mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua

hắn và em quen nhau đến nay đã hơn tám năm. ngày đầu đôi ánh mắt chạm nhau là ở giảng đường đại học, và đến lần thứ hai thì người ta gọi là định mệnh chứ chẳng phải là vô tình nữa. khi đôi ánh mắt mắc kẹt ở đối phương, những gì lung linh xao xuyến nhất trong trái tim sẽ lần đầu được rung động

những ngày tháng thanh xuân non dại, em ướm mình vào cái tương lai sau này hạnh phúc một đời bên hắn cùng gia đình nhỏ của cả hai. những mộng mơ ban đầu tươi đẹp nhất em gói vào trong ánh mắt. nhẹ nhàng vẽ cho hắn một tương lai thật đẹp giữa cả hai, khẽ khàng ru hắn vào một giấc mơ êm đềm có đôi ta

màu hồng tình yêu là thế, mật ngọt lại đan xen chút trắc trở. vì chuyện yêu đương chẳng có bao giờ mà dễ dàng

nhưng hắn yêu cái sự mộng mơ của con người thấp hơn hắn cả một cái đầu này, bao mộng mơ ấy, hắn cẩn thận cất vào tim rồi lặng lẽ từng bước thực hiện nó cùng em. yên bình thôi nhưng vậy là đủ rồi

"hôn em!"

cái sự nũng nịu không lẫn đi đâu được khi em không chịu nổi cái tiết trời lạnh buốt của tháng tám, mặc kệ dòng người qua lại đông cứng. hắn vẫn yêu chiều đặt lên môi em một nụ hôn, xua đi cái giá lạnh đang bủa vây. rồi hắn sẽ lại cưng chiều mà ủ em vào lòng mặc cho đôi lúc em sẽ vô tư thả mình ngủ say trên tấm lưng rộng ấy

em nhớ ánh mắt dịu hiền hắn trao, nhưng nụ hôn nơi gò má những lúc em thu mình trong lồng ngực rộng, thỏa thích đùa nghịch bím tóc dài của hắn rồi lại khẽ khàng mân mê hình xăm con rồng ở bên thái dương. hay đôi lần gió khẽ lay, đôi ánh mắt lại vô tình hướng về nhau một lẽ dĩ nhiên. rung động trong ánh mắt bao giờ cũng như lần đầu 

em nhớ hắn từng nói với em thế này 

"vào sinh nhật lần thứ hai mươi tám của em, anh sẽ dành cho em một bất ngờ" 

chỉ vì một câu nói đó của hắn, em đã mong chờ biết bao cho một tuổi hai tám thật đẹp khi có hắn bên đời. ánh mắt hắn lúc ấy chất chứa bao nhiêu quyết tâm cùng hy vọng dành cho em, và quan trọng hơn cả là chân thành trong câu nói ấy làm em tin chắc rằng cả cuộc đời về sau sẽ luôn đối xử thật tốt với hắn

và cái tuổi hai tám cũng đến, bao mùa hoa đào nở rồi tàn. em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng, em đã mong chờ cái giây phút này bằng cả thanh xuân của mình. cùng đi học, vượt qua khó khăn, tốt nghiệp và sau đó là bước ra đời. cũng thật nhanh nhưng em chỉ mong cái bất ngờ mà tám năm trước hắn nói với em, như một kho báu chờ người ta cất công đi tìm. mọi nhọc công khổ sở đến giâu phút đó đều là xứng đáng. và em cũng không là ngoại lệ 

"hãy cho phép anh được làm chồng của em, cho phép anh bảo vệ, che chở em cả cuộc đời này. nhé!" 

em rung động trước câu nói đó, như thể bao chân thành yêu thương gói gọn chỉ trong một câu nói của hắn. dáng vẻ hắn mong chờ ngước lên đợi chờ câu trả lời từ em, đôi mắt em rưng rưng xao động, không giấu được cả phần xúc động trong đó

em gật đầu thay cho câu trả lời, hắn cười rồi đeo chiếc nhẫn cưới được hắn đặc biệt thiết kế chỉ dành riêng cho em, đeo vào ngón áp út của em. rồi gói gọn em vào lòng mặc cho em đang hạnh phúc đến khóc ngất lên

"em yêu kenchin!" 

em khẽ thì thầm khi cả hai nằm trên giường, đôi ánh mắt hướng về nhau. ánh trăng mờ ngoài kia cũng nhỉ như tô thêm màu yêu thương cho đôi trẻ trong đêm. một đám cưới nhỏ thôi, chẳng hào nhoáng, chỉ đơn giản có em và hắn thôi 

hắn yêu em, nhiều đến cái mức mà em chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó em sẽ mất hắn, cả trong mơ em cũng đã cảm thấy sợ hãi 

hắn dạy em mọi thứ, dạy em rằng tình yêu thật đẹp và thế giới này thật dịu dàng khi có hắn ở bên em, dạy em cách bao dung, dạy em cách làm một người vợ, dạy em cách nũng nịu mỗi khi bên hắn. nhưng hắn không dạy em cách phải chịu đựng tổn thương khi không có hắn ở bên 

hôm đấy trời trở gió, một thông điệp đầy bất an được định mệnh gửi đến em. em ngồi xuống chiếc sofa êm ái mà cả em và hắn đều cùng nhau chill mỗi buổi tối muộn, là sự mờ mịt trong tầm mắt khiến em chao đảo. đến khi em lấy lại tầm nhìn, ngoài trời có gì đó chẳng giống mọi hôm. nhưng cũng dưới màn đêm ấy, dòng máu đỏ của người em yêu tuông ra không ngừng. ánh mắt hắn chứa đầy tiếc nuối, đến khi những giọt nước mưa làm nhòa đi dòng máu đỏ, hắn vẫn cảm thấy thật hối tiếc nhiều thứ. nhưng hơi thở cuối cùng thì cũng là dành cho em, hình ảnh em mờ dần trong tâm trí hắn. hắn chua chát rơi một giọt nước mắt, hòa vào cùng nước mưa. hóa ra duyên thì dài nhưng phận lại ngắn ngủi đến vậy

em thở dài, vẫn thuận tiện khoác lên mình bộ âu phục trắng. thu lại vẻ mặt khó coi của mình, chỉnh trang lại rồi cố bày ra một vẻ mặt vui tươi nhất có thể. em nhìn sang ngón áp út cùng chiếc nhẫn bằng vàng được đeo lên đó. trìu mến đưa nó lên mà mân mê rồi áp lên gò má em, nhắm mắt lại, chầm chậm cảm nhận từng chút ấm áp còn sót lại ở nó

em ung dung cầm bó hoa cưới cưới bước vào lễ đường, nét mặt không giấu nổi sự mong chờ. nhưng lẫn đâu đó vẫn có chút đau thương. đứng đối diện trước hắn, em cười thật tươi. cha sứ bắt đầu tuyên thệ, cứ thế đến khi lời tuyện thệ giữa hai người đã xong, em trao hắn một nụ hôn. hắn cười trìu mến áp tay lên gò má em, ân cần ôn nhu như ngày nào

tầm mắt em mờ dần, nhưng cũng chẳng đọng lại chút gì nuối tiếc. từ trong mơ màng của tâm trí, hắn bước đến, ôm chặt lấy em

"chắc em đã đợi lâu lắm rồi"

em chầm chậm đắm mình trong cái ôm đó, từng chút ấm áp sưởi ấm trái tim em qua ngày đông

"em nhớ kenchin"

hắn khẽ nâng bàn tay em, mời em một điệu nhảy tiếng nhạc cứ thế ngân vang trong nhà thờ. em cùng hắn khiêu vũ, hắn nhìn em chăm chú, một khắc cũng không rời. em si mê yêu lấy hắn, nghiệt ngã cũng không buông. cứ thế thật nhịp nhàng trong từng nốt nhạc

nắng sớm mai lại chiếu rọi qua những ổ cửa, đôi mắt em nhắm ghiền chẳng mở ra nữa. trong lòng em vẫn ôm chặt tấm di ảnh của hắn, trên môi điểm nụ cười mãn nguyện. những nốt cuối cùng trong bản nhạc cũng dừng lại

nắng sớm mai đến muộn cũng mang em đi mất, nhưng bản tình cả của em và hắn vẫn còn đó. vẫn êm đềm như hôm nào

chú mèo lười cũng chẳng buồn di chuyển chỉ nằm dài trên chiếc đàn dương cầm. em lại ngâm nga theo từng nốt nhạc, người ta khẽ khàng thấy em đang hòa giọng cùng những thanh âm đầy dịu dàng kia, người chơi đàn cũng rất vinh hạnh khi được đàn cho em hát. cũng một hôm nào đấy, người ta thấy em rong ruổi theo một tình yêu nơi phương xa. em chẳng còn tha thiết tiếng đàn nữa, và người chơi đàn cũng đã chẳng còn ngồi ở đó. âm tiết cũng đã kết thúc, chỉ có nắng mai dịu dàng phủ qua tấm rèm mỏng ru ngủ tình em




                           - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top