Một chút về fic
Vào một ngày đẹp trời trong khi đang sủi chương mới của Chạy trốn, tôi đọc lại TR, đến đoạn Mikey thả mình từ trên tầng thượng, tôi chợt nhớ về cái cfs mình viết tầm tháng trước.
Nếu có thể viết lại, ừ, đúng nhỉ. Tôi có thể viết lại mà, ngay bây giờ. Tôi đã nghĩ thế và con fic này ra đời.
Ngay chương 1 mọi người đã chứng kiến được tôi viết ngọt nó sẽ thành ra thế nào rồi đấy ;v; nên tôi mới không dám triển cái 'cuộc đời mới'. Chỉ có thể lựa chọn cho Mikey một bờ biển nơi ngoại ô.
Lí do viết thêm một chương 5 là do chương 4 quá ngắn.
Fic này có tên là Bình minh ở nơi xa.
Mikey từng nói cả cuộc đời em chỉ nhận được toàn đau khổ. Đau khổ che lấp đi, khiến đời em tối tăm không có ánh sáng, khiến bình minh mãi không chịu ló dạng trong tâm hồn.
Em sẽ chỉ có thể sống trong quá khứ, mơ màng về một bình minh xa vời nơi ấy.
Bình minh ở nơi xa, không chỉ xa với Mikey mà cũng xa với Ken-chin của em.
Màu tóc Mikey năm ấy tựa như màu nắng, và em cũng là tia nắng của cuộc đời Draken. Em đi rồi, tia nắng của hắn cũng biến mất. Đến khi gặp lại, mái tóc rực rỡ của em đã chẳng thấy đâu nữa. Không có tia nắng thì lấy gì tạo nên bình minh?
______________
Trước lúc Tử thần vung lưỡi hái, cái mảnh tình vụn vỡ còn sót lại từ quá khứ đã kịp chắp vá hai con người ấy lại gần nhau trong chốc lát, để rồi khi bình minh nhô lên khỏi mặt biển, cả hai đã chẳng còn có thể cùng nhau đón chào một tương lai hạnh phúc ở nơi trần thế nữa.
Bình minh ở nơi xa, chứng kiến tình mình tan thành tro bụi.
Nhưng em dấu yêu ơi, tro bụi vẫn chưa hết vương ánh đỏ đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________
"Ông trời ghen tức với chuyện tình hai ta, Ken-chin ạ."
Em phụng phịu sờ sờ cái cánh trắng đầy lông vũ sau lưng mình.
"Có quan trọng không?"
Mikey thoáng ngừng tay lại, giương đôi mắt đen lên nhìn Draken.
Sau đó liền bật cười ra tiếng. Nụ cười tưởng chừng như khiến khuôn mặt em bừng sáng.
"Không, không hề."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top