Chương 5
Chương trước chơi SE tồi quá :))) Làm lại làm lại :)))
/Quay xe lái sang HE nào/
...
____________________
Tôi dần tỉnh lại dưới ánh trăng bàng bạc. Cảm giác hiện tại chỉ có hụt hẫng.
Một lần nữa cảm nhận được oxi tràn vào đầy khoang phổi, tôi nén lại cơn ho khan kịch liệt, ngay lập tức cố chống tay ngồi dậy theo thứ phản xạ đã được hình thành sau những lần trải qua những cuộc ám sát không ngừng của lũ kẻ thù trong giới tội phạm.
Tay tôi đang run kìa. Tệ thật. Tại sao cơ thể này tự nhiên lại yếu thế nhỉ?
"Mày tỉnh rồi."
Hắn nhìn tôi thốt lên, như nói với tôi, cũng như thông báo với chính hắn, rồi liền biết ý đặt tay ra sau đỡ lấy lưng tôi, để tôi dựa vào người hắn. Tôi chẳng phản đối, dù sao cũng rất thoải mái mà. Đoạn, tôi ngước lên nhìn hắn, tự hỏi.
Là hắn đã kéo tôi lên à?
Ha, tôi tự nghĩ rồi cũng tự bật cười trước con mắt nghi hoặc của hắn, cổ họng chợt nghẹn đắng.
Chà... Nói thế nào nhỉ? Thực lòng, tôi chẳng muốn tỉnh dậy tí nào đâu.
Bởi lẽ tỉnh dậy để làm gì nữa chăng, khi thế giới này đối với tôi, chỉ toàn là đau khổ. Mỗi ngày, mỗi ngày qua đi, đều tựa như tra tấn.
Sống ư?
Tôi đã chết từ 12 năm trước rồi.
Ngày hôm nay, tại đây, tôi mới đủ dũng khí đem thân mình giao cho biển cả chôn vùi. Thế mà...
"Mày đã làm gì thế? Cứu tao à?"
Tôi không cười nổi nữa, khàn khàn cất lên tiếng hỏi giữa muôn tiếng sóng ầm ầm xa xăm vọng lại xung quanh. Khoang miệng mặn chát vị nước biển.
"Tao đã luôn đi tìm mày. Mười hai năm. Tao lúc nào cũng đều muốn gặp lại mày. Mày trốn kĩ thật đấy, Mikey. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Giọng hắn cứ run run làm tôi phải tự hỏi rằng hắn đang bị cái quái gì thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, chợt ngẩn ra, trong đôi con ngươi kia... là sự đau lòng sao? Phải không? Hay chỉ là thương hại cho một kẻ yếu đuối đã tuyệt vọng tới mức vừa phải đi lựa chọn tự tử?
Rũ mi, đánh mắt sang hướng khác, tôi chẳng muốn đáp lại câu hỏi của hắn, ít nhất thì lúc này là thế.
"Tao hỏi là mày vừa cứu tao hả?"
Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt hơi nheo lại, lên tiếng thừa nhận.
Tôi nghe xong không nhịn được mà cười lạnh. Thật là, sao càng lớn, xung quanh tôi đứa nào đứa nấy lại cũng càng ngu ngốc thế.
"Tao cần mày cứu à? Mẹ nó, mày yêu tao đến vậy à? Đến giờ vẫn còn vương vấn sao? Là do hồi đó tao đấm mày còn nhẹ tay phải không, Ken-chin?"
"Ý tao không phải thế." Hắn lắc lắc đầu. "Ngày trước thực sự đã có lúc, tao rất ghét mày, tao căm hận mày vì mày chẳng còn là Mikey mà tao từng biết. Chỉ là... hóa ra tao yêu mày, nhiều đến mức những nỗi hận chẳng còn làm vướng bận tâm trí tao. Và sau tất cả, chí ít thì tao không muốn mày phải... như vậy."
Phải cái gì như vậy? Chết sao?
Tôi cười khẩy, túm lấy cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh rồi gằn giọng chế giễu.
"Mày từng hận tao à? Ừm, mày đã từng đi đúng hướng đấy. Nhưng rồi cái gì đây? Mày vừa đi cứu mạng một tên tội phạm. Là sao vậy Ken-chin? Tao là tội phạm đấy. Lại còn là kẻ vừa khốn nạn vừa ích kỉ, chỉ biết dùng nỗi đau của mình để tổn thương người khác. Tao đã nói với mày thế nào?"
Ken-chin, làm ơn hãy lý trí hơn đi, hãy dùng cái đầu vốn luôn biết suy xét đúng sai của mày ngày xưa để mà nghĩ đi. Một kẻ tâm thần như tao, vốn dĩ nên chết từ lâu rồi mới phải. Mày vẫn cứ cứu làm gì chứ? Hả?
"Mikey, tại sao chứ? Tao thực sự muốn ở bên mày, bảo vệ mày, chăm sóc mày mà, Mikey. Như vậy là sai sao? Lẽ ra chúng ta sẽ không thành như thế này mới phải. Tại sao mày lại chọn con đường này? Để bảo vệ Touman khi xưa của chúng ta ư? Nhưng đâu ai muốn được mày bảo vệ bằng cách như vậy đâu."
"Muốn hay không, đâu quan trọng. Tao đã lựa chọn như thế thì nó là như thế. Còn chúng ta, thế mà rốt cuộc vẫn thành vậy đấy thôi. Mày không thay đổi được đâu. Mày không thể."
Ken-chin à Ken-chin, mọi khi mày mạnh mẽ lắm mà. Dù là chuyện gì đi nữa, mày cũng có thể vượt qua cơ mà. Chỉ là mất đi thêm tao thôi. Ừ, chỉ là mất tao nữa mà thôi. Sao mày lại cứ phải làm ra cái vẻ mặt đó cơ chứ? Mày cứ như vậy, làm sao tao có thể tiếp tục được đây?
"Mikey, cho tao cơ hội ở bên mày lần nữa được không? Đừng đẩy tao ra nữa. Tao chịu đựng quá đủ rồi. Mày thực sự cũng không muốn rời xa tao mà, đúng không Mikey?"
"Này, quên cái đứa tên Mikey năm đó đi. Mikey của mày không còn tồn tại nữa. Mày đã muộn rồi."
"Không, chưa muộn đâu. Chúng ta vẫn còn có thể mà."
"Mày biết không, Ken-chin? Tao hiểu là mày thật lòng muốn cứu tao. Vì mày vẫn là Ken-chin tốt bụng nhất tao biết mà nhỉ? Nhưng này mày ơi, tao đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cho dù nghĩ theo cách như thế nào đi nữa thì tao vẫn chỉ là một kẻ thật khốn nạn và ích kỉ. Tao ghét bản thân lắm. Thế mà mày vẫn luôn muốn cứu tao. Hay thật. Cảm ơn mày đã vì tao mà làm nhiều thứ như vậy nhé. Cơ mà từ khi chứng kiến từng người từng người một vì tao mà ra đi năm ấy, tao đã chẳng thể quay đầu nữa rồi. Mày đã tới muộn, Ken-chin. Tao từ năm đó, đã hoàn toàn lạc lối rồi."
"Mày đang nói gì vậy chứ? Tao đã bảo là bây giờ vẫn còn kịp mà, bây giờ chúng ta chỉ cần rời đi thôi. Mày nếu không muốn nữa chúng ta vẫn có thể cùng nhau..."
"Nhưng Ken-chin ơi, mày nghĩ tao có còn yêu mày không? Mày nghĩ tao có còn yêu mày nhiều như trước nữa không? Ai mà biết được một trong hai sẽ hối hận không cơ chứ."
"Thôi nào, Mikey. Tao chẳng quan tâm được nhiều đến thế đâu."
"Vậy sao?" Tôi liếc xuống vết thương không ngừng rỉ máu trên đùi của hắn. Có lẽ đau lắm đấy. Tôi bất giác muốn chạm vào nó một chút.
Mà thôi.
"Mấy việc mà tao đã làm... Một đứa như mày không hiểu..." Tôi đáp rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác.
"Mày nói gì chứ, tao..."
"Ken-chin, tao vừa mới bắn mày."
Tôi ngắt lời hắn, kiên quyết nhắc lại cho hắn nhớ.
"Ừ, nó rất đau đấy."
"Tao bắn mày. Tao đã thực sự bắn mày, ngay chỗ này này."
"Và tao thì yêu mày."
"Mày nói gì vậy chứ..." Tôi phì cười trước câu trả lời chẳng chút liên quan ấy.
Ừ thì, mày luôn nói yêu tao, luôn nói muốn tao được hạnh phúc. Nhưng Ken-chin ơi, kẻ như tao thực sự xứng đáng được hạnh phúc sao? Nếu đến cả tao cũng xứng đáng được hạnh phúc, thế thì tệ lắm.
"Mikey, tao vẫn luôn tự hỏi, cho đến giờ mày đã ở đâu, đã làm gì, đã sống như thế nào? Liệu có tốt hơn trước hay không? Tao tự hỏi mãi. May sao giờ đã gặp được mày rồi, trả lời tao nghe nhé?"
"Tao không muốn trả lời đấy, sao nào?"
"Vậy tao tự đoán. Trông mày tệ lắm, đã bao lâu rồi mày chưa có một giấc ngủ ngon vậy?"
"Mày biết công việc của tao đó còn gì. Tao quên mất lần cuối mình ngủ ngon được là khi nào rồi. Mà cũng chẳng quan trọng. Mất ngủ rất tốt. Ngủ ngon mới là nguy hiểm."
"Nghe mệt thật đấy."
"Haha, tao biết mà. Đến tao cũng thấy mệt nữa là."
"Vậy... hối hận không, Mikey?"
"..."
"Mày đã hối hận rồi đúng không, Mikey? Mày muốn trở về mà đúng không? Tao biết, tao hiểu mày lắm. Mày đã chán ghét cuộc sống như vậy nên mới rời bỏ nó mà muốn tìm tao đúng không?"
"..."
"Này...!"
Tôi quay đầu nhìn hắn, giương đôi mắt mệt mỏi chầm chậm đáp lời.
"Mày hỏi đủ chưa, Ken-chin? Hỏi đủ chưa? Mấy thứ ấy có quan trọng không? Nếu tao bảo 12 năm qua, tao chưa từng được sống, tao chưa từng cảm thấy mình muốn sống, mày nghĩ như thế nào? Tao không chán ghét cuộc sống ở Phạm Thiên, tao chính là chán ghét cuộc sống của tao. Dù là ở đâu tao cũng chán ghét vậy thôi. Tao cảm thấy tao không nên sống nữa mới phải." Mắt tôi bắt đầu đỏ lên. "Ken-chin, tao thật sự muốn chết đi cho rồi mà. Nếu mày không đến, tao đã có thể..."
Hắn ngây người trong thoáng chốc, rồi mím môi, không báo trước mà kéo đầu tôi, để tôi dựa vào vai hắn. Sự bức bối trong lồng ngực tôi chợt như thủy triều ào ạt rút xuống.
"Suỵt. Vậy thôi ôm một cái nhé. Tao sẽ không nói nữa, cũng không hỏi nữa đâu, thế được không? Thực lòng tao chẳng muốn làm mày khó chịu chút nào. Nhưng mày ấy, lớn rồi mà vẫn luôn khiến tao không thể không lo lắng nhiều như vậy..."
Tôi ngây người, nhận ra mình có chút mủi lòng, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Buồn cười thật đấy, sao cứ ở bên hắn, tôi lại trở nên kì lạ như vậy chứ.
Hơn chục năm làm tội phạm, chỉ vì một cái ôm cùng đôi ba câu an ủi, Mikey vô địch mà mọi người kinh sợ đột nhiên lại yếu đuối đến mức ấy ư?
Giống như chưa từng trưởng thành, chưa từng lớn lên.
Ra là nỗi cô đơn đã biến tôi thành một con người thế này rồi sao...
"Mikey, lòng tao vẫn như trước đấy mày ơi, chưa đổi thay chút nào đâu. Dù mày có bắn chết tao thì tao vẫn sẽ cố cứu mày mà thôi. Nên bây giờ, về cùng tao đi, nhé?"
"Về đâu cơ?"
"Nhà."
"Tao không có."
"Gì cơ?"
"Tao không có nhà."
"Mày có chứ."
"Không có."
Đến cả ông cũng đã ra đi, Mikey tự hiểu mình giờ chỉ còn là một kẻ cô độc lang thang mà thôi. Một kẻ cô độc đi lang thang khắp nơi chỉ muốn có thể tìm lại được một mái nhà để về.
"Vậy từ giờ, tao sẽ là nhà của mày, luôn chào đón mày trở về, Mikey. Tao sẽ không rời bỏ mày đâu, thế nên đừng đi đâu nữa."
"Nhưng tao không cần mày."
Draken tặc lưỡi.
"Không cần thì không cần, kệ mày. Tao sẽ bắt cóc mày về. Dù sao... dù sao mày không muốn quản Phạm Thiên nữa, thì về với tao cũng được mà."
Tôi càng từ chối, hắn càng khẩn cầu. Kiên nhẫn và cứng đầu đến khó chịu. Nhưng thế mới đúng là hắn, nhỉ?
Tôi ngửa đầu lên nhìn trời. Cố gắng khiến cho nước mắt dừng lại nhưng không thể. Mikey này bây giờ có còn điều gì tốt? Thảm hại đến thế, vô dụng đến thế, yếu đuối đến thế. Vậy mà lại có thể có được một người tốt đến thế chấp nhận mà yêu thương.
"Này, khóc đấy à? Đừng khóc, tất cả rồi sẽ ổn thôi."
"Điên à, sao tao lại khóc cho được. Là nước biển đấy."
"À rồi, nước biển dính trên mặt mày nhiều quá, để tao lau bớt đi cho nhé."
Tôi cắn môi ngăn lại từng tiếng nghẹn ngào trong lồng ngực, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi run rẩy dùng đôi bàn tay nhơ nhuốc, nhuốm đẫm thứ tội lỗi chồng chất theo thời gian, vòng ra sau lưng hắn, kiên quyết nắm chặt lấy áo hắn, nắm chặt lấy thứ tựa như trái tim mình, cũng tựa như nắm lấy chút hi vọng cuối cùng còn sót lại.
Đêm đen đã ôm lấy ánh sáng.
"Ken-chin."
"Tao ở đây."
"Nếu biết sẽ thành ra thế này, đã chẳng gọi cho mày."
"Biết đâu được, định mệnh đấy. Chắc lẽ do đến cả Chúa cũng không đành lòng nhìn chúng ta như thế."
Tôi sụt sịt dựa đầu lên vai hắn, lý do là gì cũng chẳng rõ, tôi muốn nhắm mắt lại kể lể như một đứa trẻ về những điều mình đã thấy, đã nghe, muốn vứt lại mọi thứ ra sau đầu, đem cả tâm trí đặt lên hắn.
Ken-chin này, những năm qua, tao mệt lắm Ken-chin. Những gì tao nhớ được, chỉ có máu, và màu đen của bầu trời đêm tưởng chừng như luôn kéo dài vô tận. Thật nhiều thứ như thế. Những con số và chữ cái, mùi thuốc súng, nhiệt độ, thuốc, kim tiêm, cả thứ kia nữa... Tao không thể nhớ được bàn tay này đã giết bao nhiêu người. Tao luôn tự hỏi mình đang tìm kiếm thứ gì? Mình là ai? Mình đang làm gì? Tao cứ cảm thấy chưa thỏa mãn, và rồi sự giết chóc lại càng ngày càng nhiều hơn. Mày biết mà, người ta bây giờ gọi tao là tội phạm. Tao chấp nhận điều đó. Mà dù có không chấp nhận, thì tao có thể làm gì hơn đâu.
"Ken-chin, tao bây giờ là tội phạm đấy, tao đã làm vô số điều ác đấy. Vậy quyết định của mày là gì?"
Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt tôi, lau sạch đi những giọt nước mắt mặn chát.
Tình yêu ấy mà, tôi đâu thể làm gì khác được. Ừ thì em sai rồi, nhưng điều ấy đâu thể khiến tôi hết yêu em? Có lẽ tôi vẫn sẽ luôn dành cả cuộc đời để ngu ngốc mà lựa chọn yêu em dù em có sai trái, em có tồi tệ đến mấy như vậy. Thể nên xin đừng hỏi quá nhiều, vì câu trả lời của tôi vẫn sẽ luôn là em mà thôi.
"Vậy... mày sẽ theo tao sao? Mày sẽ theo tao chứ?"
Dù phía trước có là địa ngục, mày có muốn theo tao hay không?
"Tao sẽ đi theo mày, cho dù là bất cứ đâu. Tao đã hứa mà, nhỉ?"
Bởi lẽ tính mạng của kẻ nặng tình này, từ đầu đã thuộc về em.
...
Một chút hi vọng cùng hoài bão còn sót lại từ thuở niên thiếu bay theo gió mà trở lại trong tôi.
Mười hai năm trước tôi đã rời bỏ Touman, rời bỏ cả hắn. Rồi sống, sống một cách thật tệ hại, với chính cái bản năng của mình trong những ngày tháng sau đó.
Vì tôi biết, mình chính là thứ đem lại bất hạnh cho những người xung quanh. Qua lời kể của Takemichi trước khi tự mình rời đi, tôi cũng đủ hiểu 'mình' của những tương lai khác đã thành cái loại gì.
Trước giờ vẫn luôn gào mồm lên rằng muốn bảo vệ mọi người, thế mà hóa ra kẻ thù của mọi người lại chẳng ai khác mà là chính bản thân tôi. Tức cười đến bất lực. Số phận vẫn luôn thích trêu đùa tôi như vậy.
Cho nên, tôi phải giết chết bản thân mình mới bảo vệ được mọi người à? Nhưng làm gì có đứa trẻ nào không sợ cái chết đâu. Cho dù có mạnh mẽ và bất cần đời đến mấy, khi Tử thần kề lưỡi hái vào cổ thì đứa nào cũng như đứa nào mà thôi. Và tôi chọn cách rời đi. Tôi thừa nhận mình chẳng thông minh hơn ai, nhưng ít nhất thì đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.
Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần, đợi tới lúc bản thân đã sẵn sàng đón nhận cảm giác lưỡi hái cắt qua cổ. Nhưng trước đó, tôi vẫn sẽ tiếp tục ước mơ tạo nên 'Thời đại bất lương' của mình.
Xuân qua hạ tới, cuộc sống của tôi dần bắt đầu đi theo con đường mà tôi đã định sẵn- rời xa mọi người, tự mình thực hiện ước mơ, cơ mà lại lỡ lầm rồi cứ thế tự thả mình chìm xuống vũng lầy đầy tội lỗi.
Nhưng dù sao con đường này là do tôi tự lựa chọn, nên tôi không được phép hối hận đâu.
Và cũng là từ khi ấy, ước mơ thống nhất thiên hạ cùng mọi người của tôi chẳng còn nữa, những nhiệt huyết một thời cũng dần dần biến mất. Hoà mình vào cái thế giới đen tối, điên rồ này, giờ đây tôi đã trở thành cái kiểu người mà trước kia tôi từng ghét nhất.
Những ánh mắt hướng về tôi, ngoài trung thành, ngưỡng mộ, kinh sợ, cũng có cả tò mò từ người khác.
Sau khi đã đứng đầu tổ chức to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, tôi luôn cảm thấy có vài chuyện thực chất vẫn chưa làm xong, có vài lời vẫn luôn giữ kín trong lòng, có vô số lần muốn đi tìm mọi người, về lại thế giới ngày ấy mình thuộc về, cũng có vô số lần kiềm chế chính mình. Tựa như mất đi phương hướng. Tựa như lạc lối. Tựa như đứa trẻ con không thể tìm được đường về nhà nên chỉ muốn òa khóc nhưng phải học cách nhịn xuống.
Rồi tôi quyết định mặc kệ cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy, chấp nhận quen dần với máu và giết chóc, tiền và quyền lực, cố gắng khiến bản thân cảm thấy chúng cũng chẳng tệ chút nào. Cả cái thế giới đen tối này đều có thể đảo lộn vì tôi, chỉ cần tôi muốn mà thôi. Tuyệt không? Và tôi cứ chìm đắm vào nó, tự tay giết chết chính mình của ngày xưa.
Tôi đã đứng đầu Nhật Bản, như băng đảng của anh Shinichirou hồi đó. Vương vị vô hình này hơi khác với những gì tôi từng tưởng tượng, cơ mà chẳng hề gì, dù sao thì ước mơ năm ấy, từ lâu cũng đã chẳng còn quan trọng mấy với tôi nữa.
Chỉ là, sau tất cả, bây giờ đây, sự ấm áp trong vòng tay to lớn của hắn lại khiến tôi đau đớn nhận ra so với những gì tôi cho là tốt đẹp, những đồng tiền hay cảm giác đứng đầu, cảm giác được tôn lên làm vị vua không ngai bên trong bóng tối kia cũng chẳng thể đáng giá bằng cái ôm này. Tôi nhận ra mình thật ích kỉ và thảm hại. Rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ mọi người, rõ ràng đã nói bản thân đã chuẩn bị tinh thần đánh đổi tương lai của mình để đổi lấy tương lai cho họ. Vậy mà thật ra vẫn cứ khao khát thứ hơi ấm này xiết bao.
Tại Ken-chin hết đấy.
Tại mày nên tao mới thành như vậy đấy.
Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mày, người đã tới vào ngày trời xanh nơi thanh xuân lộng gió, cũng là người vẫn ở bên tao trong cái ngày tăm tối nhất của cuộc đời.
Cảm ơn mày vì đã kéo tao lên.
Cảm ơn vì đã ôm lấy tao.
Xin lỗi vì đã yêu mày.
Và cũng xin lỗi vì đã khiến mày vì tao nhiều đến thế.
Nếu chúng ta đều đã ngu ngốc và cố chấp, nếu đã vậy...
THÌ HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN MÀ CHÌM VÀO BÓNG ĐÊM VÔ TẬN CÙNG TAO ĐI! NƠI KHÔNG CÒN CHÚT ÁNH SÁNG NÀO CÓ THỂ CHẠM TỚI CHÚNG TA!!!
Hắn gật đầu rồi cười đến là thoải mái.
Dù cho màn đêm có đen tối đến thế nào, tao vẫn sẽ vẽ được cho mày bức tranh bình minh tươi sáng nhất tao có thể nghĩ ra.
Mộng tưởng tốt đẹp của chúng tôi đón lấy ánh dương nhô lên chói lọi thời khắc đầu ngày.
.
.
.
.
.
.
Tôi rút lấy con dao trong người mình ra, đâm chết hắn.
Rồi đặt con dao vào trong tay hắn, giơ lên, cũng tự kết liễu chính mình.
Mộng tưởng quá tốt đẹp, đều chỉ có trong truyện cổ tích mới trở thành hiện thực.
Mà chuyện tình đôi ta, vốn chẳng phải truyện cổ tích.
Có trách thì trách cả hai đều vẫn còn quá khờ dại.
__________________
Đêm đen là đêm đen.
Ánh sáng là ánh sáng.
Đêm đen đứng trước ánh sáng vẫn chỉ là đêm đen.
Nhìn xem, đêm đen đã ôm lấy ánh sáng.
Và rồi, như lẽ đương nhiên, ánh sáng đã tắt ngóm, không còn lóe lên nữa.
Chắc có lẽ bởi tình yêu chỉ làm đêm đen rung động trong chốc lát, chứ chẳng thể nào khiến nó trở về làm ánh sáng, chói lọi như thuở ban đầu.
Ánh sáng của đời nó tới muộn quá rồi.
___________
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top