Chương 4

Anh nào có biết em ở đâu, nên anh mới phải đi tìm. Anh cứ lang thang khắp nơi tìm mãi tìm mãi... Anh tìm em nơi những mối tương tư bộn bề, nơi những ước mơ của chúng ta rải đầy trên những chiếc lá đỏ, nơi nụ hôn của đôi ta được chiếc ô nhỏ dưới màn mưa phùn che chở, nơi anh và em đều vì ngọn lửa của tình yêu mà vội vã thốt lên câu hẹn thề. Sau tất cả những tháng ngày hoài mong, anh thực sự đã rất mừng vì cuối cùng cũng ôm được em trong vòng tay. Nhưng trời đêm nay lạnh quá, em của anh cũng vậy. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đám lửa cạnh bờ biển đã tắt. Mây đen mịt mù che kín cả bầu trời rộng lớn. Hiện tại chỉ còn có bóng đêm đen thẳm giăng khắp lối bao bọc lấy chúng tôi. Tôi ôm lấy em trong lòng, cả hai đều ướt sũng.

Lạnh, từ bốn phía, nơi đâu cũng lạnh. Đến cả em, cũng lạnh ngắt.

Kìa em, nhưng cớ sao em lại cười?

Nước mắt tôi rơi xuống, lăn dài, trượt trên khóe môi cong cong của em.

Tình yêu của tôi, em lại cứ thế mà nhẹ nhàng đem nó kết thúc bằng nụ cười đến là mãn nguyện.

Tôi không muốn tin thế đâu. Em tệ lắm.

Em gọi cho tôi, chỉ để tôi nhận được đôi ba lời nói chuyện cùng cái thân thể lạnh căm này của em thôi sao?

Để làm gì vậy em? Chúng ta còn chưa nếm đủ khổ đau nữa hả em? Để mà cứ đày đoạ đoạn tình mình vụn nát mãi.

Nhưng em ơi, nụ cười của em vẫn cứ đẹp, tới tận giây phút cuối cùng. Rất đẹp. Vô cùng đẹp. Đẹp đến bi thương, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi khiến tôi như muốn chết lặng.

Tôi nhẹ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của em, chợt nhận ra làn da em vốn đã nhợt nhạt, giờ lại càng trắng bệch đi. Tôi tự nhiên đâm ra phát hoảng.

Này Manjirou, em của tôi ơi, liệu có thể hay không, làm ơn mở mắt ra nhìn tôi với?

Mở mắt ra nhìn tôi một chút đi có được không em?

Chỉ cần một chút thôi cũng được.

Sao em cứ im lặng mãi thế?

Em nói gì đi chứ?

Tôi không giận em vì đã bắn tôi đâu, chỉ cần em mở mắt ra mà thôi.

Mở mắt ra nói với tôi đây chỉ là mơ đi.

Này dậy đi em, đừng đùa nữa, không vui đâu.

Tôi tha thứ, tôi đã tha thứ cho tất cả sai lầm của em rồi đấy.

Sao em chưa chịu dậy kia chứ?

Em ơi?

Manjirou?

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào em, cắn môi, rồi từ từ gục đầu xuống đôi vai gầy của em mà nức nở.

Mười ngón tay tôi siết chặt lấy em, như muốn níu kéo em ở lại, mặc kệ cho vạt áo em nhăn nhúm.

Dậy đi em ơi, van xin em, hãy thương xót tôi với...

Đừng để tôi lạc lõng thế mà...

Em ơi...

Đáng lẽ... chúng ta không nên thành ra như này mới phải.

Chẳng biết em còn nhớ, hay đã quên. Nhưng sâu trong tâm trí, tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà nụ cười ngây ngô của em tới gõ cửa trái tim của kẻ si tình là tôi đây. Em khẽ khàng để lại một mảnh tình hồng thơm mùi ngọt dịu, và mái tóc em ngày ấy vẫn còn rực rỡ tựa như nắng ban mai. Nhìn em, kí ức trong tôi cứ dần dạt về không ngớt, nó khiến tôi bất lực đến không thể nén được nước mắt, cũng không thể kìm được chính cảm xúc của mình.

Những ngày xưa đó, em chậm rãi đem đến cho tôi từng chút một vị ngọt của tình yêu, cũng chính em là người chậm rãi biến sự cô đơn, nhàm chán của tôi biến mất.

Em khiến cho tôi muốn được ở bên em cả đời, thay cuộc đời này đem tới cho em những điều tốt đẹp mà em xứng đáng được nhận. Cũng khiến tôi muốn sẽ được mãi nhìn em ở trong cái độ tuổi hồn nhiên, non nớt, không phải suy nghĩ nhiều điều, cứ thế mà an yên cùng tôi trải qua xuân hạ rồi tới thu đông.

Rõ ràng chúng ta đã cùng nhau mơ về một tương lai khi hai ta về chung một nhà, sẽ cùng nhau sống thật bình dị, không ồn ào, không để tâm đến những thứ ngoài kia.

Rõ ràng đã từng ngỡ ấy sẽ là một tình yêu giản đơn nhưng hạnh phúc nhất. Nhưng dường như chúng ta của những năm tháng ngây dại, khi tuổi trẻ còn đang mơn mởn ở cái quãng thời gian thanh xuân tràn đầy nhựa sống, khi cả trí óc đều là những khát khao và cả ước vọng về tương lai tươi đẹp, đã lỡ lãng quên đi sự hiện diện của thứ gọi là lụi tàn.

Ánh dương lên kia rồi, những dải nắng rực rỡ phủ lấy tôi và em. Nhưng lòng tôi, đã lạnh hệt như cơ thể em lúc này.

Mọi ngóc ngách nơi trái tim tôi âm thầm đóng lại, và sự ấm áp kia, đã chẳng thể nào len lỏi vào trong tôi được nữa.

Manjirou của tôi, em xinh đẹp, em tuyệt vời của tôi, em nhẫn tâm để lại tôi một mình thật sao? Để lại mảnh tình mình vụn vỡ thật sao?

Tôi muốn gào lên, nhưng tôi chợt nhận ra cổ họng tôi nghẹn ắng, chẳng thể thốt lên một lời.

Em thật sự là một tên khốn ích kỉ chết tiệt đấy em à. Em không hề thương tôi chút nào. Vì em cứ đi như thế, ngay trước mặt tôi.

Giờ tôi chẳng còn em nữa, thì phải làm sao bây giờ?

Tôi phải làm sao đây?

Tôi chợt nghe thấy những làn gió biển nhuộm màu ráng hồng của buổi bình minh rít gào một bài ca lặp đi lặp lại. Thê lương đến kì lạ. Tựa như những nốt nhạc trong chuỗi âm thanh tinh tế được phát ra từ những cây sáo vàng của các sứ giả nơi cao xanh.

Và tôi sợ hãi. Tôi gắt gao ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé, lạnh lẽo của em mà gửi lại những nụ hôn. Những nụ hôn gấp gáp.

Tôi hôn lên khóe mắt em, khóe môi em, hôn lên cả cõi lòng đã vụn vỡ của em, rồi run rẩy đặt lên trán em nụ hôn cuối cùng.

Nụ hôn ngập bởi sự thành khẩn.

Dẫu những điều em để lại cho tôi, cay đắng đến thế, thì cũng xin cảm ơn em.

Cảm ơn vì em đã tới, Manjirou.

...

Dàn đồng ca của các thiên sứ lướt qua, mang theo linh hồn em. Mang theo linh hồn tinh thuần, sạch sẽ của em rời khỏi vòng tay tôi, khẽ cất lên khúc tụng ca thành kính, rồi dần biến mất.

...

Thật lòng, tôi chẳng muốn tin rằng em sẽ tàn nhẫn đến thế đâu.

Em hóa ra vẫn nhất quyết muốn bỏ tôi lại.

Dù cho tôi ôm em chặt đến thế, lại cũng chẳng thể giữ em được.

Manjirou, Manjirou...

Tôi như chết lặng mà không ngừng nỉ non, gọi tên em trong vô thức.

...

Hôm nay, em bỏ rơi tôi giữa ngã ba đường.

Tôi chọn em.

Em chọn rẽ sang cửa tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top