5 years after: 2 years of regretting.
Năm thứ chín sau khi Takemichi quay về tương lai, đã có một cuộc xung đột diễn ra giữa hai băng đảng lớn, Kantou Manji và Valhalla. Cuộc xung đột này đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và tàn phá rất nhiều cảnh quan đô thị. Số người tử vong lên cả hàng nghìn, rất nhiều người vô tội xấu số cũng bị cuốn vào. Trong đó có một cái tên vô cùng quen thuộc, Trưởng Đội Đặc Công của Black Dragon đời thứ mười, phó tổng trưởng của Black Dragon đời thứ mười một và là cựu thành viên của Nhất Phiên Đội thuộc Touman ngày trước, Inui Seishuu. Sự việc này sẽ chẳng có gì đáng phải nhắc đến vì nhân vật lớn một thời này từ lâu cũng đã rửa tay gác kiếm, rút khỏi giới giang hồ. Nhưng mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra như thế nếu Inui Seishuu không phải là bạn thân của một thành viên cộm cán ở Kantou Manji, Kokonoi Hajime.
Có một vùng đất rộng lớn phía Đông thủ đô Tokyo thuộc vào quyền sở hữu của Kokonoi, đấy là một vùng đất xinh đẹp và phát triển. Thế nhưng đây lại là nơi vừa xảy ra một cuộc xả súng đẫm máu của băng đảng phe đối địch. Mikey đã trực tiếp gia nhập vào trận chiến này hòng kết liễu đi toàn bộ số quân của phe bên vì đây là một vụ khủng bộ quy mô lớn mà đến tám mươi ba phần trăm số thành viên của Valhalla tham gia. Trận chiến ác liệt diễn ra làm phá hủy cả một tòa trung tâm thương mại lớn gần đó, khắp nơi đều là tiếng súng nổ, tiếng lựu đạn và những làn khói đen thì phủ kín cả bầu trời càng làm đậm thêm cái vẻ hoang tàn của một vùng đất vốn luôn xinh đẹp này.
Giữa đống đổ nát, Inui nằm bất động trên mặt đất. Anh có thể nghe thấy một đoàn quân đang di chuyển cách chỗ anh nằm không xa và anh biết, nếu thấy anh ở đây chúng sẽ không ngần ngại giết chết anh. Anh cần phải chạy càng nhanh càng tốt nhưng thật tồi tệ thay, anh không nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Xương cẳng chân và xương bàn của anh đã nát vụn, một bên mắt của anh thì chỉ còn có thể thấy được một vài tia sáng mờ mờ, chúng nhấp nhô tạo thành các đường zích zắc khiến đầu anh đau như búa bổ. Máu từ bụng và vai trái của anh nhuộm đỏ cả mặt đất anh đang nằm. Mùi của máu hòa cùng bụi đất và những con vi trùng thật khó ngửi làm sao. Inui bắt đầu gặp ảo giác, anh trông thấy mình hồi còn nhỏ, lần đầu tiên bước vào mẫu giáo, rồi lên tiểu học. Anh thấy mình đang đi về nhà cùng với Akane và Kokonoi, văng vẳng bên tai anh là tiếng cười đùa khúc khích quen thuộc của chị gái mình và giọng nói dịu dàng từ lâu dã bị mất đi của người bạn thân năm ấy.
Arg, giọng nói của Kokonoi. Ngay thời khắc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Inui thật muốn nghe thấy giọng nói của gã. Giọng nói dịu dàng dễ nghe chứ đựng đầy sự ngây thơ xen lẫn một chút bối rồi của một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Nhưng buồn tủi thay, giọng nói ấy lại chưa bao giờ là dành cho anh cả mà nó thuộc về Akane, chị gái anh. Phải rồi, trái tim của Kokonoi hay tất thảy những gì của gã đều thuộc về duy nhất mình Akane mà thôi. Inui chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa, một kẻ âm thầm trộm nhớ một bóng hình mà mãi mãi sẽ không thể nào chạm đến. Anh đã từng chơi vơi, đã từng tuyệt vọng, và cũng đã từng đau đớn khôn cùng khi nhận được nụ hôn từ gã mà đáng lẽ nó cũng đã thuộc về chị gái của anh. Anh muốn hỏi gã, tại sao gã lại làm như thế, tại sao gã lại hôn anh nhưng rồi mỗi khi có cơ hội, câu hỏi đó luôn nghẹn lại ở nơi đáy họng. Có lẽ anh không muốn biết hoặc có lẽ rằng anh đã biết quá rõ câu trả lời. Đơn giản thôi, vì gã thấy ở anh bóng hình người chị gái đã khuất. Vào cái hôm mà anh và Kokonoi đối đầu nhau, Inui đã thét gào, anh đã gào lên tất cả những lời từ tận đáy lòng mình.
"Tao không phải Akane. Tao là Seishuu."
Anh có thể nhác thấy gương mặt bàng hoàng của gã nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Vì dù sao người gã yêu cũng đâu phải anh, người gã yêu sẽ chẳng bao giờ là Inui Seishuu. Người gã yêu là Inui Akane cơ, chứ chẳng phải là cậu em trai của chị.
Đoàng.
Tiếng súng nổ vang vọng khắp cả không gian tĩnh mịch kéo Inui quay về với hiện tại. A, chắc là đoàn quân ấy đã đến rồi và rằng anh sắp chết. Một tiếng súng báo tử dành cho anh, chắc vậy. Inui chìm dần vào cõi vô tận trong khi tiếng súng vẫn vang lên không ngừng. Hình như nó không phải là nhắm vào anh hoặc phải chăng anh đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
"Inupee! Inupee!"
Có người đang gọi anh, một giọng nói thật quen thuộc. Giọng nói ấy như đang cố hết sức gào lên vậy, và nó cứ lặp đi lặp lại tên anh một cách dai dẳng, nhưng Inui chẳng muốn mở mắt. Anh muốn giọng nói ấy ngừng lại vì nếu cứ tiếp tục nghe anh sẽ chẳng thể nào ngủ yên được.
"Inupee!"
Kokonoi gào ầm lên mặc cho họng gã đang dần trở nên đau đến tê buốt. Gã vừa nổ súng giết chết mấy tên của phe đối địch vừa chạy về phía anh. Gã đang chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình, cứ như đôi chân mệt mỏi đầy thương tổn kia chẳng phải của gã, cứ như rằng chỉ cần gã dừng lại một giây thôi thì tất cả mọi thứ sẽ lại tan biến vào hư không. Gã chạy, dẫu cho có đứt lìa cả đôi chân, gã vẫn không ngừng chạy. Và rồi gã trông thấy thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng đẹp đẽ của vầng trăng khuyết mà gã vẫn thường mơ thấy vào mỗi đêm, thứ mà mỗi khi gã sắp sửa chạm được vào thì nó lại chợt vụt tắt như chưa từng tồn tại. Gã trông thấy Inui Seishuu, người quan trọng nhất trong cuộc đời gã nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo bao quanh là một vũng máu hôi tanh cùng với đôi mắt cứ mãi nhắm nghiền. Trái tim gã khoảnh khắc ấy như muốn nổ tung ra vậy. Gã không muốn như thế, gã gia nhập Kantou Manji không phải để mọi chuyện xảy ra như thế này. Kokonoi lao đến, gã đỡ anh vào lòng mình. Đôi tay gã run rẩy không ngừng, trái tim gã đập đến đảo điên và đầu óc gã thì quay cuồng. Gã lại gọi tên anh, bằng chất giọng như van nài.
"Inupee, tao đến rồi đây. Làm ơn, đừng như thế."
Làm ơn, đừng đối xử với tao như thế. Tao đã đến bên mày rồi mà.
"Koko."
Inui khẽ mở mắt, đôi mắt ấy âm trầm và buồn thảm. Dù cho trên cơ thể có đầy rẫy những vết thương, gương mặt anh lại chẳng có vẻ gì là đau đớn cả. Anh nhìn thẳng vào mắt Kokonoi, ánh trăng giữa trời đêm rọi xuống điểm lên mái tóc gã lấm tấm những vụn bạc.
"Tao muốn...hỏi...mày...một đi..ều."
Giọng nói của anh yếu ớt và đầy khó nhọc.
Sáu mươi tư nhịp một phút. (1)
"Nếu...thời gian...có quay...trở...lại..đưa hai...ta về vụ...hỏa...hoạn năm...ấy."
Năm mươi chín nhịp một phút.
"Mày s...ẽ chọn tao...hay...Akane?"
Bốn mươi bảy nhịp một phút.
Trên mặt Kokonoi hiện lên nét sững sờ. Tại sao? Tại sao đến tận thời khắc này rồi, vẫn chỉ là câu hỏi ấy? Gã nhớ anh đã hỏi gã câu hỏi này rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào gã cho anh một câu trả lời cả. Không phải vì lưỡng lự, gã biết rõ nếu thời gian có quay lại, người gã chọn vẫn sẽ là anh nhưng gã không sao nói ra được. Gã không hiểu, gã không thể nào hiểu nổi bản thân mình, gã đã từng tự hỏi rốt cuộc gã yêu anh hay Akane để rồi lần nào cũng thế, lần nào gã cũng sẽ tự bảo rằng người gã yêu sẽ vẫn luôn là chị Akane. Nhưng giây phút này đây gã không biết nữa, có một thứ cảm xúc gì đấy dâng trào trong lòng gã gào thét rằng gã hãy chấp nhận nó đi.
Inui thấy Kokonoi không nói gì, anh chỉ khẽ cười, trông nụ cười ấy chẳng hề hiện hữu vẻ gì là buồn bã hay thất vọng cả. Có lẽ vì anh biết rõ, anh biết rõ rằng mọi chuyện rồi vẫn sẽ xảy ra như nó vẫn thường thế.
"Xin...l..ỗi. Lại làm...khó...mày...r..ồi."
Ba mươi sáu nhịp.
Anh nhắm hờ mắt và lắng nghe nhịp tim mình đang dần chậm lại. Những tưởng sau đó sẽ chỉ còn là tĩnh lặng thì giọng nói của Kokonoi lại vang lên lần nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, Inui cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Một giấc mơ thật đẹp mà anh ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Seishuu!"
Hai mươi tám nhịp.
"Tao chọn mày, Seishuu!"
Mười lăm nhịp.
Nước mắt lăn dài trên má Inui, làm nhòe đi cả gương mặt của Kokonoi.
"Cảm...ơ..n mày, Ko..ko."
Bàn tay lạnh buốt của anh khẽ chạm vào mặt gã rồi rơi thõng xuống do sức hút của trọng lực.
Bảy nhịp.
"Seishuu. Không, làm ơn mở mắt ra đi mà..."
Kokonoi ôm siết lấy cơ thể của Inui mà bật khóc. Gã có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập đang chậm dần của trái tim anh.
Chỉ còn lại ba nhịp.
Gã ước phải chi mình có thể dừng toàn bộ thời gian lại mãi ở khoảnh khắc này.
Hai nhịp.
Tí tách.
A, trời đang mưa.
Một nhịp đập cuối cùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Và rồi sau đó, gã không còn nghe thấy gì cả.
.
Sau khi xe cấp cứu trở Inui rời đi, điều đầu tiên Kokonoi làm là đến sào huyệt của kẻ thù tự tay giết chết toàn bộ số quân có sót lại của chúng và rồi quay về tiếp tục tàn sát lực lượng của Kantou Manji. Nửa đêm, gã thản nhiên bước vào phòng làm việc của Mikey rồi lạnh lùng chĩa súng vào cậu. Mặc cho có rất nhiều kẻ vây quanh, gương mặt gã vẫn bình thản, tựa như gã đã chẳng còn điều gì hối tiếc để sẵn sàng bỏ mạng mình vào đêm nay. Mikey hoàn toàn có thể chế ngự gã chỉ bằng một mệnh lệnh cho đám cấp dưới, chúng sẽ liều chết lao vào tấn công gã, nhưng cậu lại chỉ hỏi gã đúng một câu.
"Tại sao?"
Đúng vậy, câu hỏi đó là "tại sao?". Cậu đang khó hiểu, rõ ràng Kantou Manji chẳng hề làm gì cả là do Valhalla tấn công những người vô tội ở đấy để rồi có những cái chết oan uổng như Inui Seishuu.
"Nếu không phải do mày không chịu nhượng bộ thì cuộc xung đột này đã chẳng diễn ra. Tao đã nói rồi mà. Tao đã nói rằng hãy bỏ qua cho chúng và tao sẽ kiếm cho mày một món khác hời hơn."
"Nếu chúng ta nhượng bộ thì chúng sẽ nghĩ chúng ta dễ chơi và sẽ có những lần sau nữa. Chẳng thả diệt cho trót một lần."
Mikey nhún vai, gương mặt cậu vẫn chẳng hề có biểu cảm gì dù cho súng của gã đã lên đạn và sẵn sàng bắn thủng đầu cậu bất cứ lúc nào. Hoặc cậu tin rằng, gã sẽ không bắn.
"Hạ súng xuống đi Kokonoi. Tao không muốn phải mất đi một người như mày."
Mikey rời khỏi bàn làm việc, cậu tiến lại gần Kokonoi. Draken đi ngay theo sát phía sau cậu, hắn có một cảm giác gì đó, một loại cảm giác bất an và lo sợ mà rất nhiều năm trở lại đây, hắn đã chẳng còn cảm thấy nữa. Mikey chầm chậm tiến lại gần gã, nhưng trái với suy đoán của cậu, Kokonoi không hề có ý định sẽ hạ súng xuống. Ống súng lạnh băng ấy vẫn chĩa thẳng về phía cậu, kiên định mà vững chãi tựa như sẽ chẳng có lí do gì khiến cho nó sụp đổ được vậy. Và ngay khoảnh khắc Mikey nhận ra điều đó, cậu đã nghe thấy tiếng súng nổ.
Kokonoi đã nổ súng.
Nhưng kì lạ là cậu không hề cảm thấy đau. Tất cả là bốn phát, bốn phát súng đã nổ về phía cậu. Nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được dù chỉ một trong bốn viên đạn ấy.
Lúc Mikey định hình lại được mọi chuyện thì Draken đã nằm gục trong vũng máu trước mặt cậu còn Kokonoi đã bị Sanzu bắn chết. Trong phút chốc cả cơ thể của Mikey lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Cậu hoảng loạn quỳ sụp xuống, miệng không ngừng gọi tên Draken.
"Kenchin? Kenchin?"
"Này, Kenchin, mày làm sao thế?"
Cậu lay lay cơ thể hắn. Cậu lay mãi, lay mãi, lay đến gãy lìa cả đôi tay, hắn vẫn không tỉnh lại.
Draken vẫn không tỉnh lại.
Tất cả mọi người có mặt ở trong phòng đều chìm vào trầm mặc, không một ai nói câu gì. Bỗng Sanzu bước lên phía trước, cậu ta cúi gập nửa người xuống, đặt tay lên ngực trái của mình như một lời cảm ơn thành kính đến Draken vì hắn đã liều mạng bảo vệ Mikey cũng như cống hiến rất nhiều cho Kantou Manji. Rồi tất cả mọi người cũng theo hành động của cậu ta đồng loạt cúi người. Sau đó, toàn bộ rút đi, khiêng theo cả xác của Kokonoi rồi đóng cửa căn phòng lại như để trả lại cho nó một chút yên bình.
"Này..."
Sau khi tất cả đã đi Mikey loạng choạng ngồi gục trên nền đất, cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà. A, cảm giác này.
Đau đớn quá.
Đau đớn quá.
Đau đến muốn phát điên lên được.
"Kenchin"
Mikey cười, một nụ cười méo mó và rồi những giọt nước mắt mặn chát cứ thế chảy dài trên khóe môi.
"Mày đã hứa rồi cơ mà."
Mày đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tao rồi cơ mà. Nên là làm ơn Kenchin à.
Mikey van nài.
Làm ơn tỉnh dậy đi, làm ơn đừng nhắm nghiền đôi mắt ấy nữa. Cậu không yêu cầu hắn phải làm gì hết, cậu chỉ muốn hắn mở mắt ra và mỉm cười với cậu thôi. Điều ấy xa xỉ quá hay sao? Tại sao? Tại sao tất cả mọi thứ lại thành ra như vậy? Từng người, từng người cậu yêu thương sao lại cứ rời xa cậu như thế chứ? Mikey hoảng loạn tiến lại gần hắn, cậu muốn chạm vào gương mặt hắn, thế nhưng khi gần chạm đến rồi, cậu lại vội vã rụt tay lại. Cậu không muốn bàn tay đầy máu này vấy bẩn đi gương mặt hắn dù rằng hắn đã đang nằm trong một vũng máu nhầy nhụa ở dưới rồi. Chỉ là cậu không muốn mà thôi.
"Kenchin à."
Trong màn đêm rộng lớn, Mikey lẳng lặng nhìn Draken với đôi mắt đã nhắm nghiền.
"Tao phải làm sao bây giờ?"
Giọng nói cậu đầy đau đớn và thống khổ.
Cậu ngồi tựa vào bàn làm việc và dường như do tác động của cậu đã có một thứ gì đó từ trên bàn rơi xuống.
"Choảng."
Tấm ảnh chụp các thành viên của Touman ngày trước đã được đóng khung lại cẩn thận một lần nữa vỡ tan trên nền đất. Cậu thẫn thờ quay lại và khi cậu nhìn vào tấm ảnh ấy, đôi mắt cậu liền mở to sững sờ. Mikey dùng đôi bàn tay lấm lem máu ôm lấy mặt mình rồi cậu khẽ thì thầm.
"A, phải rồi, phải rồi chỉ cần Takemichi quay trở về quá khứ, chỉ cần cậu ấy quay trở về quá khứ mọi thứ sẽ thay đổi. Để coi nào năm nay là năm thứ mấy rồi."
Mikey run rẩy đếm từng ngón tay một rồi cậu lại cười, một nụ cười mang theo vẻ đau đớn đến tột cùng.
"Năm nay là năm thứ chín rồi, chỉ còn ba năm nữa thôi. Chỉ cần hết ba năm này mọi thứ sẽ thay đổi, mày sẽ không phải chết nữa. Mày sẽ không phải chết nữa đâu, Kenchin à."
Phải rồi, Takemichi có thể thay đổi tất cả. Chỉ cần chờ thêm ba năm nữa rồi mọi thứ sẽ lại thay đổi. Rồi mọi thứ sẽ lại lần nữa được cứu rỗi thôi. Tất cả mọi thứ.
Đêm hôm ấy, Kantou Manji lặng lẽ đổi tên thành băng đảng Bonten.
Năm thứ chín tuyệt vọng, vạn vật đều là bóng đêm muôn trùng.
-
Năm thứ mười sau khi Takemichi quay về tương lai, Bonten trở thành tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói rằng bất cứ tội ác nào cũng có Bonten đứng đằng sau nhưng ngay cả cảnh sát cũng không thể nào nắm rõ nội tình. (2) Mikey bắt đầu chìm vào rượu bia và những cơn mất ngủ vẫn luôn thường trực cứ không ngừng dày vò cậu vào mỗi đêm. Cậu gần như không thể chợp mắt kể cả khi đã uống một liều lượng lớn thuốc an thần hay nốc rượu say mèm đến đảo loạn cả thần trí. Các bác sĩ nói nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ cái chết của Draken, giống như một kiểu di chứng sau một cú sốc tâm lí nào đó và điều quan trọng là cậu có mong muốn một giấc ngủ hay không. Ồ có chứ, Mikey muốn mình có thể chìm vào giấc ngủ đến phát điên lên được. Cậu mong muốn những cơn mơ kia có thể làm vơi bớt đi cái khát khao làm Draken sống lại của mình vì cậu biết chứ. Cậu biết hắn đã đi mất rồi. Hắn thực sự đã đi rồi. Nhưng, kể cả nếu Mikey có thể nhắm mắt ngủ yên đi chăng nữa thì cậu sẽ lại giật mình tỉnh giấc do những cơn ác mộng khủng khiếp trước khi bình minh kịp ló rạng ở đằng kia chân trời mà thôi. Đúng vậy, những cơn ác mộng, ấy là khi cậu mơ thấy Draken với đôi mắt nhắm nghiền đang bị những bàn tay đen ngòm kì quặc siết lấy cổ hay cậu thấy mình đang rơi xuống từ một tòa nhà cao ngất ngưởng nhưng chờ mãi vẫn không được đáp đất. Phải, rơi xuống như không được đáp đất để rồi nỗi lòng cậu một lần nữa thôi thúc cậu kiếm tìm lại sự sống nhưng dù cậu có nghĩ nát cả óc cũng chẳng nghĩ ra nổi một cách để thoát ra khỏi tình cảnh ấy trong khi cả cơ thể cậu vẫn đang rơi xuống do sức hút của trọng lực. Và nhiều lúc tỉnh dậy Mikey thật sự muốn tìm đến cái chết vì đôi chân cậu đã quá mỏi mệt.
Cửa ban công phòng của Mikey mở toang mặc cho bây giờ giá rét đã bao phủ toàn bộ Tokyo. Mikey cầm ly rượu đứng tựa vào lan can và nhoài người qua nhìn xuống thành phố. Cậu khẽ thở ra một hơi lạnh buốt, mái tóc xác xơ giờ đã lấm chấm vài sợi bạc trắng của cậu bay tán loạn theo làn gió đêm. Cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận cái khí lạnh đã xuống tận âm độ theo như dự báo thời tiết.
"Cậu có từng hối hận vì đã chọn bước đường này không?"
Có người đã hỏi cậu như vậy.
Và câu trả lời của Mikey là không. Cậu không hối hận vì đã chọn con đường này. Thứ duy nhất khiến cậu muốn thời gian quay trở lại là vì đã để Draken đi theo mình. Đúng vậy, ngay từ đầu rồi, ngay từ đầu cậu đã không muốn hắn đi cùng mình. Mikey ước giá như năm đó cậu một lần phân định rõ ràng rồi triệt để cắt đứt liên lạc với hắn, mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đến mức như bây giờ. Nhưng mà, ước thì vẫn chỉ là ước mà thôi. Draken đã chết rồi. Cậu không cảm thấy hối hận vì đã đi con đường này nhưng phải chăng nếu cậu làm mọi thứ khác đi một chút, phải chăng nếu cậu có thể thay đổi nó khác đi một chút. Thì chắc bây giờ cậu đã không phải đau khổ như thế này. Ha, cô đơn quá. Mikey cảm thấy cô đơn quá, bây giờ đã chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa rồi. Những người cậu yêu thương, Shinichirõ, Ema, Baji và bây giờ đến cả Draken.
Họ đều đi cả rồi.
"Mày có hối hận không Mikey?"
Mikey dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu liếc mắt về phía giọng nói. Mikey có thể nhác thấy Draken đang ở đó nhưng bản thân cậu lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Có lẽ đấy chỉ là những ảo giác thôi, ảo giác về một giấc mơ hay một thế giới khác mà ở đó chẳng có ai phải ra đi cả.
"Không. Tao không hối hận, Kenchin."
Mikey đáp, giọng nói vô lực nghe sao yếu ớt đến đáng thương. Cậu lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm. Đắng, từ đúng nhất dùng để miêu tả vị của nó. Đắng chát, thật thích hợp cho cảm xúc lúc này. Nhưng mà Mikey lại muốn uống rượu ngọt cơ vì cuộc đời cậu đã chịu đủ đắng cay rồi.
"Không đúng."
Trong một tích tắc của đồng hồ, Mikey hơi bất ngờ ngước mắt nhìn lên. Cái gì...không đúng?
"Mày đang hối hận."
Draken kiên định nhìn vào mắt Mikey khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Cậu trầm mặc nhìn hắn và bằng một cách nào đó cậu có thể thấy loáng thoáng một vài vì sao trên bầu trời đêm phía sau Draken.
Thứ mà từ lâu cậu đã chẳng còn thấy được.
Hắn vừa nói gì ấy nhỉ? À, phải rồi, hắn bảo "cậu đang hối hận". Nhưng bản thân cậu lại chẳng có tí day dứt nào cả, hắn dựa vào đâu mà bảo cậu đang hối hận?
"Làm sao mày biết được chứ? Mày có phải tao đâu."
Mikey bật cười khô khốc, cậu lại tựa vào lan can rồi ngửa đầu nhìn lên trời. Mikey dùng tay che đi đôi mắt đầy sầu muộn của mình.
Ha, chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Hắn đã chết từ đời nào rồi. Làm sao mà có thể sống lại được chứ.
"Kenchin, tao biết đây chỉ là ảo giác của tao mà thôi. Sau đó mày sẽ lại tan biến vào hư vô còn bản thân tao sẽ vẫn không ngừng nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó mày sẽ trở lại. Tất cả đơn giản chỉ là một giấc mơ của tao."
Một khoảng thinh lặng giữa họ rồi Draken chậm rãi lên tiếng.
"Tao biết chứ."
Đây không phải là một câu hồi đáp cho những lời nói vừa rồi của cậu mà là câu trả lời cho câu hỏi trước đó.
"Mikey, nghe này."
"Bởi vì tao là trái tim của mày mà."
Trong một khắc, Mikey còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Cậu sửng sốt nhìn hắn, đôi mắt cậu mở to như chưa bao giờ được mở. Toàn bộ hồi ức bất chợt ùa về trong tâm trí. Phải rồi, không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Mikey muốn đi lượn quanh thành phố bằng mô tô, hắn sẽ là người đầu tiên nhận ra và trở cậu đi. Mỗi khi trong suất ăn trẻ em yêu thích của cậu không có cờ, Draken sẽ lấy từ túi áo ra một chiếc cờ dường như đã được chuẩn bị sẵn. Và mỗi lần cậu cảm thấy cô đơn hay tuyệt vọng, hắn luôn là người sẽ đến bên cậu trước tiên và an ủi cậu như thể hắn biết rằng cậu đang cảm thấy thế nào. Rất nhiều, rất nhiều lần, nhiều đến mức Mikey mặc định đó là chuyện thường tình và rằng chẳng có gì lạ lùng cả. Chỉ đơn giản là Draken hiểu cậu mà thôi. Chỉ đơn giản là Ryuuguji Ken có thể hiểu được Sano Manjirou nghĩ gì, muốn gì và cảm thấy thế nào mà thôi.
"Pffff....hahaaa"
Mikey cười nhưng Draken có thể nghe ra giọng điệu mếu máo tựa như sắp khóc trong tiếng cười đầy mỏi mệt ấy. Cậu nhìn hắn, đôi mắt như nhòe đi. Phải rồi, đến lúc rồi. Hắn, đang tan biến vào hư vô.
"Cuộc đời này của tao có thể gặp gỡ được mày thật tốt, Kenchin."
Trước khi cơ thể hắn chỉ còn là những mảnh vụn bạc li ti lơ lửng trong không trung, Mikey đã trông thấy hắn cười. Nụ cười ấy đã cho cậu có cảm giác như được quay trở lại những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.
"Tao cũng vậy, Mikey."
Và rồi sau đó chỉ còn lại mình cậu đứng cô độc ngoài ban công với mái tóc vẫn còn đang bay tán loạn vì cơn gió đêm lạnh buốt.
Nhưng lạ thay, Mikey lại chẳng hề cảm thấy lạnh buốt.
Năm thứ mười điêu tàn, "thật tốt vì cuộc đời này chúng ta có thể gặp được nhau".
-
(1) Nhịp tim của người lớn trên mười tám tuổi rơi vào khoảng 60 - 100 bpm (beats per minute), lúc ngủ có thể rơi xuống khoảng 40 - 50 bpm.
(2) Thông tin về Bonten do Naoto cung cấp trong Tokyo Revengers chap 196.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top