1.
Reng...reng...
Gã đàn ông đang yên giấc trên giường nhíu mài, hôm nay là ngày nghỉ vậy mà mới sáng sớm đã có người làm phiền khiến tâm tình Ken có phần khó chịu. Tay cố gắng vơ lấy cái điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị một dãy số lạ, không quan tâm, ngủ tiếp.
5 phút... 10 phút... 15 phút... Tiếng chuông vẫn reo inh ỏi không dừng lại, bất quá đành bắt máy vậy.
Bên kia đầu dây phát ra một âm thanh trong trẻo, đoán chừng có lẽ đấy là một thiếu niên tầm 18 xuân xanh. Trái ngược với Ken đang ngái ngủ, giọng nói của cậu trai trong điện thoại hơi lắp bắp, có lẽ là do hồi hộp.
"X..Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải số của chủ cửa hàng D&D Motors không ạ?"
"Ừ, là tôi đây. Em cần gì?"
"Anh đang tuyển nhân viên đúng không?"
Chuyện là tiệm xe của Ken dạo này hơi bận rộn nên đã nhờ Baji tìm giúp người phụ việc, không ngờ lại đến sớm như vậy. Thu lại điệu bộ càu nhàu lúc nãy, anh hỏi cậu trai bên kia.
"Khi nào chúng ta có thể gặp nhau để bàn việc này?"
"Ngay bây giờ ạ."
"Hả?"
Hoá ra nhóc con đang đứng trước cửa nhà Ken, anh khoác đại một cái áo nào đấy, cứ thế không chỉnh tề mà ra gặp người ta.
Trước mặt Ken hẳn là một mỹ nhân, dáng người nhỏ nhắn, có lẽ là tầm m6? Khuôn mặt bầu bĩnh, Ken vừa nhìn thôi đã muốn véo hai chiếc má phúng phính kia một cái. Tóc em vàng nhạt, nó làm anh liên tưởng về những ánh ban mai rực rỡ, khi chúng len lỏi vào cửa sổ và vô tình chiếu rọi vào trái tim kẻ ngủ say, khiến cho trái tim ấy rung lên từng hồi bỡ ngỡ, như vừa tìm thấy xúc cảm rung động đầu đời. Làn da trắng hồng được em khoác lên chiếc sơ mi trắng phối cùng với quần tây, trông đơn điệu vô cùng. Đôi mắt to tròn của em cứ hút lấy Ken, nó mang một màu đen tối giản, tuy không có gì nổi bật nhưng làm anh cảm thấy mình như bị nhấn chìm vào một vùng trời sâu thẳm không lối thoát. Ken ngây ra một lúc, đến khi cậu nhóc kia lên tiếng thì mới hoàn hồn trở về.
"Tôi không nhận omega, rất lấy làm tiếc."
Vì sao Ken không nhận omega á? Đơn giản vì anh alpha, việc sống chung với omega là điều không thể. Rõ ràng anh đã nói rõ với Baji rồi, chả hiểu sao hắn lại giới thiệu một bé o cực kì dễ thương cho anh vậy chứ.
"Tôi là beta mà, không tin anh nhìn đi!"
Em đưa cho Ken một tờ giấy, là giấy xét nghiệm có cả dấu ấn của bệnh viện, Sano Manjiro, 19 tuổi, nam, beta. Anh đọc một lượt, rồi lại quay sang nhìn em với ánh mắt dò xét. Đúng là Manjiro không toả ra pheromone thật, nhưng ngoại hình em làm Ken không khỏi đa nghi.
Đắn đo một lúc, Ken cũng đẩy cửa mời em vào. Lon ton theo anh đến ngồi ở bàn trà phòng khách. Ken hỏi em vài thứ kiến thức cơ bản về xe máy. Manjiro trả lời rất trôi chảy, vì đây là lĩnh vực mà em đã tìm hiểu rất nhiều. Lấy ra một số giấy tờ cần thiết, Manjiro chỉ nhìn sơ qua rồi ký tên chẳng cần suy nghĩ. Rồi em ngước lên anh, Ken nãy giờ vẫn luôn chăm chú theo từng hành động nhỏ của bé mèo con mới gặp.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Ừm... em có thể gọi tôi là Draken." - Như bị đánh thức sau cơn say, Ken giật mình đáp lại.
"Kenchin, anh có thể gọi tôi là Mikey, phòng tôi ở đâu vậy?"
"Trên tầng, đi lên lầu nhìn qua phải sẽ thấy một căn phòng trống gần phòng tắm, chìa khoá đây."
Ken đưa cho em một chiếc chìa khoá nhỏ, dặn dò tỉ mỉ rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Mà lúc nãy cậu nhóc gọi anh là gì ấy nhỉ? Kenchin? Qua thông tin từ vài tệp hồ sơ cá nhân của em, anh biết được Manjiro vốn sinh ra ở một vùng quê yên bình, chẳng có người thân nào ở cái nơi tấp nập như Shibuya này. Ken cũng chẳng để ý đến em quá nhiều đâu, anh chỉ cần một người phụ việc thôi.
Phía trên phòng, Manjiro vừa vào trong đã ném hành lý sang một bên, em nhảy thẳng lên chiếc giường mềm mại. Ai lại ngờ chủ tiệm kia lại dễ lừa như thế chứ, không chút nghi ngờ mà đã nhận em vào làm rồi.
Lấy điện thoại ra gọi cho Baji, một lúc lâu sau mới thấy hắn bắt máy.
"Mọi chuyện sao rồi?"
Bên phía đầu dây, Manjiro có thể cảm nhận rõ tên kia đang ở trong bar, tiếng nhạc xập xình rõ mồn một.
"Thuận lợi lắm nhé, đúng là dễ dàng thật"
"Tao bảo rồi, Draken nó sống thờ ơ lắm nên lừa dễ như trở bàn tay! Nhưng dù sao nó cũng là người tốt, mày không nên bắt nạt quá đáng đâu nhé."
"Biết rồi. Mà ông anh nhậu ít thôi, lo tìm một nửa của mình đi"
Đáp lại em chỉ là một tiếng hừ nhẹ và âm thanh cúp máy. Manjiro khó chịu ra mặt, do hắn là học trò yêu quý của ông em nên em mới quan tâm chút thôi, ai ngờ không được đền đáp mà còn bị phũ nữa chứ.
Manjiro thật ra là omega cơ, lại là omega trội đấy! Đó là lý do Ken không cảm nhận được pheromone của em, em cẩn thận giấu nó đi rồi. Mà tại sao Ken lại không nhận omega nhỉ? Chả lẽ anh như những người hàng xóm cũ của em, đều chán ghét omega...
Nơi Manjiro lớn lên là một vùng quê nhỏ, tư tưởng cổ hủ đã in sâu vào đầu mọi người ở đây. Rằng omega là thứ đáng bị khinh thường, chỉ có nhiệm vụ sinh đẻ, nên hầu như những ngày còn ở đấy, em và các anh em trong nhà rất thường hay bị trêu chọc.. Baji Keisuke là một trong những học trò ở võ đường của ông Sano, hắn lớn hơn Manjiro 5 tuổi và là tên hàng xóm alpha duy nhất đối xử tốt với em. Chuyện Manjiro lên thành phố để chuẩn bị học đại học tìm đến chỗ Ken xin việc cũng là nhờ hắn giới thiệu.
Nằm một lúc, Manjiro ngồi dậy, em sắp xếp lại đống quần áo vào tủ, rồi lại đi xung quanh xem xét từng ngóc ngách căn phòng. Chiếc bàn học nhỏ được xếp gần cửa sổ, kế bên là kệ sách và tủ quần áo, giường thì được đặt gần cửa ra vào khiến không gian trông khá rộng rãi và thoáng mát. Nhưng có điều căn nhà này nơi đâu cũng là mùi của Ken, làm cho Manjiro hơi choáng váng, lần đầu em hít phải nhiều pheromone của một alpha lạ như thế.
Vậy là em sẽ sống ở đây đến khi học xong đại học.
Thay cho mình một cái áo phông trắng và quần đùi, Manjiro háo hức xuống nhà chờ bữa sáng. Ken vừa từ bếp đi ra thì đã thấy em ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, đôi chân nhỏ còn chẳng chạm đất, cứ thế đung đưa nhìn đáng yêu vô cùng.
Anh dọn ra bữa sáng cho cả hai. Thực đơn hôm nay là cơm, cá nướng, trứng gà rán và súp miso.
Manjiro ăn ngon lành, Ken tự hỏi sao em có thể thoải mái như thế chứ.
"Hôm nay là ngày nghỉ, ăn xong tôi sẽ hướng dẫn cậu một vài thứ cơ bản ở cửa hàng."
Ken đợi em dùng bữa xong, dọn dẹp lại bàn ăn. Rồi lấy ra bộ đồng phục của tiệm xe đưa em. Anh hướng dẫn tận tình mọi thứ cho Manjiro, từ những chỗ để linh kiện hay cách sử dụng mấy công cụ rắc rối. Em ngoan ngoãn theo đuôi người chủ này, dù sao Manjiro cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho Ken khi vừa mới gặp lần đầu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top