Muộn màng
Tự dưng có hứng viết ngược nên mình quyết định viết bộ sau thì mình sẽ viết H
_Này
_Trả lời đi
....
_Tao kêu mày nói nghe không Mikey
_Còn...gì để nói nữa...
_Mày biết rõ tao yêu Ema nhưng tại sao mày không...thể bảo vệ được cô ấy...
...
_Mày có xứng đáng làm anh không hả
_Hơ hơ tao đúng là không xứng thật
_Đúng là tao cũng không còn gì để hối hận nữa
_Mày...
Cậu ta quăng cậu đi tới đánh tới tấp không thương tiếc,một giọt hay hai giọt bắt đầu rơi có lẽ ông trời đang thương tiếc cho họ nhỉ ?Nước mưa như thay đi những giọt nước mắt mà Mikey không thể nào thể hiện được . Cảm giác rất đau mất mát đi những người thân yêu, càng đau hơn là người mình đơn phương thầm lại đang đánh mình , nó như hàng ngàn cây kim đâm vào vậy nhưng cậu ấy không bộc lộ ra cảm xúc nào
Draken cậu ta biết chứ , cậu ta biết Mikey thích cậu . Nhưng tình cảnh quá ngang trái, cậu ta đã thích Ema ngay từ lúc 13 tuổi , lúc ấy cậu ta đã cảm nhận được thấy gọi là tình yêu . Còn Mikey cũng đơn phương thầm cậu ta. Không biết vì sao nhưng bên cạnh cậu ta Mikey lại luôn có thể tươi vui là yên bình . Chỉ muốn có thể bên cạnh Draken mãi mãi...
Nhưng đó chỉ là vọng tưởng mà thôi , không có gì là mãi mãi cả . Thứ tình cảm mà cậu dành cho cậu ta chỉ là đơn phương . Còn cậu ta luôn yêu thương Ema. Có lẽ không ai biết được cậu đã kiềm chế cỡ nào khi hai người quan tâm nhau hay đi chơi với nhau. Rất cô đơn và tủi thân nhỉ? Nhưng cậu cũng biết chứ , cậu muốn Ema hạnh phúc và Draken cũng vậy vì thế cậu luôn chọn những cách im lặng....Cách đó có thể giấu đi được mọi đau thương là hay sự hạnh phúc, tham vọng của bản thân mong muốn
Nhưng giờ tình cảnh như thế nào đây ? Ema chết ? Ai là người đau nhất ? Ai là người khổ nhất ? Có thể ai cũng nói là Draken nhưng Mikey chính là người đau khổ nhất . Mất mát đi người thân, chứng kiến những cảnh tượng có thể không thể quên được . Cuộc đời cười Sano Majirou có lẽ sinh ra để chứng kiến sự đau khổ mà thôi. Và mọi chuyện cũng xảy ra...tình bạn cũng rạn nứt không thể phá vỡ...
Mikey cũng chả còn gì để sống...
Vào rồi vào một buổi tối à không chính là vào ngày lễ hội mọi người ai ai cũng vui vẻ tham gia nhưng đâu ai hay có một người đang đứng trên tầng thượng của một toà. Vui vẻ hét lớn
_Tạm biệt mọi người
_Tạm biệt Touman . Mikey tôi đi đây
Và rồi nhảy xuống. Cậu ấy thanh thản rơi xuống và cuối cùng thì giọt nước mà bấy lâu nay cậu đã kiềm nén bây giờ có thể bật ra
Cậu ta rơi xuống ai ai cũng hoảng hốt và người hoảng hốt nhất có lẽ là Draken.
Sau khi vượt qua được cái chết của Ema cậu ta đã bắt đầu vui dần lên. Và hôm nay cậu ta có hẹn với Takemichi nhưng đang đi trên đường thì thấy ai cũng nhìn lên và hốt hoảng . Cậu ta cũng nhìn theo và bất ngờ chạy vọt đến ngờ đang rơi.
Không kịp...rồi cậu ấy đã rơi xuống . Chạy lại gần người đó...màu tràn...ra ngày càng...nhiều. Thật là Mikey sao...thật không...? Sự thật sao ?
Cậu ta ngỡ ngàn nhìn người đang nằm dưới đất
_Này...mày...tại sao?
_Dra..ken.. sao...
_Ta..o đây, cố lên đợi tao kêu cấp cứu
_Kh...ông..kịp..nữa..đ..â..
_Cố lên...
_..T..A..O...Y.ÊU...M..À..Y...
_Này Mikey đừng mà , đừng bỏ tao. Đừng đi. Tao xin lỗi vì đã dấu mày...tao cũng yêu mày
Đúng vậy Draken cũng yêu Mikey từ lúc mất đi tình bạn kia . Cậu ta hiểu ra Mikey quan trọng như thế nào đối với mình nhưng không thể thổ lộ với Mikey . Cậu ta có thể làm tất cả vì Mikey. Nhưng có lẽ tình cảm ấy lại rời xa cậu ta thêm một lần nữa...
_Mikey...tao xin mày... hãy tỉnh lại đi... MIKEYYY...
Có lẽ tình cảm không thể thành được nhỉ ? Một tình cảm đơn phương một người rất khó nhỉ ? Và khi họ nhận ra và cũng đã muộn rồi , tình cảm của họ cho ta cũng chỉ là sau thôi...tất cả cũng muộn rồi...
😿mình khá dở ngược tí chap sau mình sẽ cố gắng viết H bù đắp
Nhưng khá lâu vì mình đang thi
Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top