3.

Rời khỏi tổ ấm của Mucho, Draken đưa Mikey đến tiệm mì nhà Kawata nhưng nay đóng cửa. Sau khi đứng bàn bạc hồi lâu, Mikey quyết định đi mua năm cái Taiyaki rồi tạt qua nhà Izana, chia cho Izana hẳn một cái. Mikey đã học được cách chia sẻ nha. Draken tự hào vì điều đó, em bé của anh ngày càng ngoan, phải nói là siêu cấp ngoan luôn ấy chứ.

"Taiyaki~ hú ơ Taiyaki~ hú ơ ớ ờ ơ"

Mải mê hát hò, Mikey cầm chiếc bánh cá đưa ra giữa không trung cho nó lượn gió nhìn thích mắt biết bao. Ai mà ngờ Draken đi cán phải cục đá tạo sự lung lắc nhẹ, tất nhiên là tay lái anh vẫn vững nhưng tay cầm Taiyaki của Mikey lại không được vững vàng như thế. Chiếc Taiyaki nóng hổi quý báu rớt xuống đường.

Draken cảm giác có điềm chẳng lành, anh dừng xe quay ra sau thấy Mikey nước mắt lưng tròng nhìn mình, ngón tay nhỏ chỉ liên tục về hường đằng sau. Con moto quay đầu, một lớn một nhỏ ngồi giữa đường xem xét thương tích cho chiếc Taiyaki xấu số. May tầm này đường hãy còn vắng vẻ, buổi trưa mà. Vả lại Izana không thích tiếng động vội vã của thế giới này nên luôn chọn một khu nhà vắng vẻ.

"Tại Kenchin ấy!"

"Ai bảo cầm không hẳn hoi giờ còn đổ tội lung tung, đánh mông mềm giờ"

"Đó, bé con thấy chưa. Người ta đòi đánh ba nhỏ miết luôn á"

"Thì xin lỗi được chưa"

Draken nhặt chiếc Taiyaki lên phủi phủi vài cái rồi xem xét một lúc. Anh đưa lại cho Mikey cầm, dặn dò âm mưu đủ kiểu. Vợ chồng không mới nhưng còn son lại bồng bế nhau ra xe, thẳng tiến đến nhà anh trai.

Mikey có một đặc quyền, đến nhà Izana không cần báo trước cũng không cần bấm chuông, gọi một câu liền có người ra mở cửa cho. Vì sao? Vì Mikey có cục nhỏ bảo kê rồi.

Nghe tiếng em trai mình ngoài cửa, Izana từ tầng hai ngó xuống mà mừng. Từ ngày có em bé, Izana thương Mikey hẳn ra. Nó nhảy một phát từ ban công tầng hai xuống dưới, đây là điều khá bình thường với anh em nhà Sano. Kakuchou ở bên trên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mikey chia cho Izana đúng một cái Taiyaki như đã hứa, cái mà Mikey cầm sẵn trên tay ấy. Izana thích lắm, nó dắt tay em nó vào đến cửa nhưng vặn mãi không mở được. May là Kakuchou xuống sớm, muộn khoảng chừng chục giây nữa thôi là nó đá bay luôn cái cửa này luôn. Với Izana, không gì là không thể.

"Đến thì đến một mình được rồi, để thằng đó theo làm gì?"

Anh vợ và em rể cũng giống như chị dâu và em chồng, câu chuyện đấu đá không hồi kết trừ khi là bạn thân. Xin lỗi, trường hợp đó không áp dụng ở đây.

"Không có tao mày đừng hòng có cháu"

"Không có mày còn đầy thằng khác, mà mày nói chuyện với anh vợ thế hả?! Bảo mất dạy thì lại dãy nảy lên"

"Nghe này. Thứ nhất, tao đố mày bảo Mikey dám có bầu hay chơi bời với thằng khác đấy. Thứ hai, mày là anh vợ nhưng tao không thích gọi mày là anh đấy. Thứ ba, tao mất dạy nhưng tao dạy được em trai mày, mày xem hồi xưa có bao giờ nó ở với mày mà không cãi nhau chưa"

Izana dỗi, Izana chảng, Izana cóc có thèm nói chuyện với cái thứ á hả, được đút vô. Izana túm cổ Mikey đang ngồi để giải đáp thắc mắc cũng như truyền bá kinh nghiệm cho hắn để mai này chăn Izana. Nhân danh anh trai gương mẫu, chỉ nhận cháu chứ không nhận em.

Và thế là cặp chim cúc cu bị Izana đuổi ra ngoài.

Mikey còn định xin đểu bữa cơm trưa, chiếm tạm một phòng để ngủ đến chiều mà coi bộ không được rồi. Nhìn vào cử chỉ xoa bụng nhè nhẹ, kèm theo tiếng thở dài thất vọng là Draken hiểu ngay. Em bé bầu nhà mình đến giờ ăn trưa rồi.

Bế Mikey để lên trước quay mặt đối diện mình, Draken phóng xe đến quán cơm quen. Chọn một chỗ trong góc, kéo em vợ vào ngồi rồi đợi nhân viên đến gọi món. Mặc kệ mình sắp làm mẹ người ta, Mikey nhất quyết gọi bằng được cơm cắm cờ. Mấy anh nhân viên sớm đã quen mặt, đến đầu bếp còn hiểu ngay vấn đề nên Mikey được nhân đôi số cờ. Mikey thích lắm.

"Kenchin... uchuchu" - Mikey lén lút dẩu mỏ xinh lên đề nghị được yêu thương từ người tình trăm năm.

"Gớm nữa, đang ăn mà còn đòi hỏi"

Miệng nói là vậy nhưng Draken vẫn cúi xuống áp hai tay vào má Mikey, anh nâng mặt cậu lên thả xuống nụ hôn chuồn chuồn nước đem hết cơm dính bên mép đi. Mikey được hôn liền cười thoả mãn, bất giác cậu xoa xoa bụng nhỏ.

Mikey khựng lại, Draken thấy vậy lo sốt vó tưởng cậu có vấn đề gì. Mikey quay sang anh, môi xinh lại chu lên tay vỗ vỗ bụng có dấu hiệu to lên rõ rệt ra hiệu. Draken đầu trưng rất nhiều dấu hỏi chấm ngơ ngác. Mikey bất mãn chề môi dưới, cậu vén áo lên để lộ đến phần rốn sâu cứng cáp.

"Bé con tội nghiệp, chú Kenchin hong có iu con đâu. Chú Kenchin chỉ yêu ba nhỏ thôi nên mai này đừng có giành với ba nhỏ!" - thì ra là khẳng định chủ quyền biển đảo và đất liền.

"Đã bảo đừng nói vậy, con nó ra đời lại không nhận cha thì tao biết phải làm sao!" - Draken tét vào tay người nhỏ kêu tiếng rõ.

Vợ nhỏ thấy vậy ngay lập tức được nước làm tới. Mikey mắt rơm rớm, kéo áo xuống một mạch đi trước. Draken vội vàng trả tiền rồi dắt xe theo sau. Đi quãng đường chừng mười phút Mikey mỏi chân chịu lên xe cho Draken chở về nhà chứ không phải tại cậu mềm lòng vì Draken vừa dắt xe vừa dỗ cậu đến toát mồ hôi đâu.

Một anh bầu ngoan là một anh bầu khoẻ mạnh, mà anh bầu khoẻ mạnh phải ăn đủ bữa và có ngủ trưa. Draken nói với Mikey vậy đấy. Tất nhiên, Mikey tin điều đó, tại sao lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top