2.

"Chú Pachin tết vừa rồi lì xì bé con chưa nhỉ?" - Mikey đá cửa đi vào.

"Sao lần nào gặp tao mày cũng hỏi thế? Rõ ràng là rồi!" - Pachin cáu gắt nhìn bạn mình.

"Thì mày cứ cho bé con thêm đi, mất gì đâu" - Peyan bên cạnh chêm lời vào.

Pachin bất mãn vô cùng, lần nào đến chơi chưa chào hỏi đã đòi quà. Pachin hào phóng lấy ví rút tiền đưa cho cha lớn nó vài tờ, để ba nhỏ nó cầm thì bà bán bánh hưởng hết, bé con chẳng được hưởng tí nào.

"Xì. Bé con mai này có nhu cầu nhà đất hay tài chính cứ đến tìm hai chú này nhé. Hai chú lo tất. Chỉ có mỗi tội là hay cằn nhằn ba thôi nên con cứ bảo là ý của con được rồi. Bé con ngoan, chú Pachin cho nhà cưới vợ"

Draken còn có thể làm gì ngoài chiều theo người nhỏ đâu. Lần trước đến Mikey cuỗm chiếc bình cổ cao bằng nửa thân cậu về, lần này cậu đang ngắm nghía căn phòng quen thuộc này xem có gì khác với tuần trước đến thăm hay không.

Draken liếc qua đã hiểu ý người thương, Mikey ngưng chân tại đâu tức là ở đó có thứ đặc biệt thu hút. Anh chạy vội đến bế bổng cậu lên trước khi cậu kịp vơ lấy bất cứ thứ gì.

Anh nhanh chân chạy ra cửa không quên vội tạm biệt hai thằng bạn ngồi trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mặc cho bé nhỏ nhà mình vẫn vùng vẫy không chịu, việc ai nấy làm nên anh mặc kệ. Mikey vì bụng lớn không thể linh hoạt như ngày xưa, giãy dụa mỗi vài giây mà toát hết cả mồ hôi mặt đỏ phừng phừng.

Cứ tưởng Pachin và Peyan sẽ thoát nạn đơn giản như thế nhưng không, không gì đơn giản vậy đối với cặp đôi giang hồ này. Draken ngang qua kệ gần cửa kính, ánh mắt anh va phải sự xinh đẹp của chiếc mô hình xe moto phiên bản giới hạn mà anh không kịp săn vì hôm đó bận dỗ Mikey ngủ, cậu ngủ thì người ta bán cha nó hết mất rồi.

Draken đặt Mikey xuống lại đất, anh cúi xuống hôn môi em bé nhỏ. Nụ hôn thành công kiến Mikey đứng yên nghe lời, công thức dỗ vợ riêng của Draken.

"Mikey, nghe này. Nếu bé lấy cho anh cái mô hình limited đó thì tối nay anh sẽ mua cho bé 2 cái Taiyaki nhé?"

"Vậy là tối nay bé có 4 cái Taiyaki?" - Mikey đưa đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn người thương.

"Không, chỉ 2 cái thôi" - Draken phũ phàng dập tắt sự hy vọng.

"Nhưng Kenchin nói thêm cho bé 2 cái mà"

"Thực ra là 2 cái Taiyaki mỗi tối không có trong khẩu phần ăn bắt buộc anh sẽ cho em. Nó là phần mà anh thích thì cho, cảm thấy em ăn đủ rồi thì thôi. Vậy nên một là em nghe lời sẽ được 2 cái Taiyaki, hai là chúng ta đi về và tối nay em tự đi mua đồ ăn đêm hoặc tự nấu cho em ăn. Anh cần ngủ, nhìn quầng thâm mắt của anh chưa?" - nhìn kĩ thì quầng thâm kia cũng hơi sậm màu thật, phải thôi vì đêm nào ít nhất hơn mười hai giờ người ta mới được ngủ mà.

Mikey không cam lòng nhưng vẫn đi vào trong. Với Draken mở lời hơi khó còn riêng với Mikey, không được cũng phải thành được, bằng được thì thôi. Mikey phồng má giận dỗi đi vào, thẳng tay vơ cái mô hình nhét vào túi đựng bánh trái Draken vừa đưa cho, cậu thả lại một câu cho hai bạn mình đỡ bất ngờ nếu vô tình không để ý.

"Mang về cho cháu chúng mày chơi với cha lớn nó. Xin nhé!"

Mikey đi ra dúi vào lòng Draken cái túi mà bên trong có cái mô hình đáng giá cả quản thận.

Draken định quay sang âu yếm người nhỏ chút, quay sang đã thấy người thương ngồi trên xe chờ. Mikey đung đưa đung đưa chân nhỏ qua lại trong không trung, mi mắt cụp xuống buồn thấy rõ. Tay xoa xoa bụng nhô nhẹ lên, chiếc áo xô lệch theo cử động của cậu. Draken vờ lấy điện thoại giả vờ gọi điện cho chủ tiệm bánh đặt bốn chiếc Taiyaki đặc biệt dành riêng cho anh bầu trẻ tuổi.

Mikey nghe thấy rõ mồn một những gì Draken nói. Chân nhỏ đung đưa hăng say hơn, mắt mở to đầy chờ mong được yêu thương. Draken hôn trán người nhỏ xong vất vả trèo lên đằng trước ngồi, anh sao mà nỡ để cậu leo xuống để anh lên rồi lại leo lên lần nữa. Vắt tay cậu qua eo mình, sáu tháng rồi thì sao mà đủ diện tích ôm ghì bụng người ta như xưa, bé con không cho đâu.

Tiếng bô xe vang vọng, xe không nhanh cũng không chậm, địa điểm tiếp theo là nhà Mucho.

Biện pháp để vào nhà Đội trưởng Phiên đội năm nhanh nhất là phá cửa. Mikey luôn làm vậy, chắc chắn rồi, sao không.

"À thế mấy thằng cu có nhà không nhỉ? Quý nhân đến thăm mang theo đại ca của con mày sau này này!"

Mucho thở dài bất lực, gã lại tốn tiền sửa cửa, không biết đây là lần thứ mấy gã phải liên hệ với công ty sửa chữa cửa kiêm cung cấp cửa mới rồi. Nhà người ta dăm bảy năm mới phải thay mới, một hai năm mới phải sửa chữa, chỉ có nhà gã tháng nào cũng phải nhờ vả công ty cửa. Gã thì lo mất tiền mà thằng vợ gã lại vui mừng hớn hở, vui hơn cả lúc gã bảo tối nay gã tăng ca nên không làm.

Nhưng, việc gã tiếc nuối khiến gã cáu giận nhất chính là gã chuẩn bị được vợ cho hưởng chút ngọt ngào. Ờ thì chỉ có vài chiếc hôn nhẹ nhàng, vài chiếc ôm ấp làm nũng đơn giản. Mấy người ngoài cuộc đâu biết rằng, vợ gã rất ít khi chủ động, trừ trường hợp gã chuốc thuốc.

"Đến làm gì, vợ chú mày bầu bì mà cứ đến hẹn là cửa nhà tao hỏng" - Mucho lười nhác ngả người trên sofa.

"Dậy đi lão già, bé con cần được chăm sóc hơn một lão già dê xồm" - Sanzu kéo tay Mucho dậy.

Gã cũng đành nghe lời thôi chứ biết sao giờ.

"Mikey, bé con bảo muốn uống gì không?"

"Nước cam"

"Nước cam á. Mutou, em muốn nước cam"

"🙂"

"Anh..." - từ bao giờ đôi mắt nó long lanh đến thế.

"Được rồi"

Mucho lết thân già lóc ca lóc cóc đi lấy nước cam.

"Bé con muốn ăn gì không Mikey?"

"Bánh kem"

"Mutou..." - ôi đôi mắt, hàng mi ấy.

Mucho lại lết thân già đi lần nữa. Gã thật thiếu nghị lực, không có miếng lý trí nào để dành luôn á.

Tại sao ba má chồng tặng cho Sanzu cả căng biệt thự, câu hỏi này ai đã thắc mắc chưa?

Lý do đơn giản lắm, nó đẻ liền ba năm hai đứa muốn không ch cũng không nỡ. Một thằng giống Mucho một thằng giống Sanzu. Sanzu đôi khi sẽ thiên vị đứa bé giống mình nhưng nó vẫn thương đứa còn lại lắm. Thế nhưng đêm nó nằm, nếu Mucho làm muộn sẽ ngủ với nó sau thì nó chọn ôm thằng giống chồng ngủ mới ngon. Đó cũng là nguyên nhân cơ bản mà thằng nhỏ bị Mucho khá tranh đồ. Phải, lão già ghen tị với đứa con trai mới chục tuổi đầu.

"Dạo này khoẻ không?" - Draken vỗ vai an ủi lão bạn già.

"Khoẻ, nếu mày bảo vợ mày không đạp cửa mà bấm chuông đi vào"

"Bấm chuông thì để vợ tao đứng mòn chân mà đợi à"

"Chậc, thù dai, tại lần đó vợ mày đến đúng lúc nhà tao đang nồng thắm"

"May cho mày là Mikey còn biết đường gọi tao đón đấy"

Mucho làm gì mà được đứng nói chuyện lâu. Dăm ba câu Sanzu lại sai vặt, năm bảy từ lại bị con cả làm phiền, chín mười chữ lại đến đứa con út réo tên. Từ bao giờ gã trở thành ông ba bận rộn.

Draken nhìn đó mà thấy mình của vài tháng, mấy năm sau cực khổ ghê. Chắc chắn hắn sẽ cực hơn rất nhiều so với lão già gàn dở này, vợ con anh còn khó chiều gấp tỉ lần. Nếu như Sanzu cùng con giận dỗi sẽ kiểu đập đồ hay giận dỗi ngồi xó nhà thì vợ con anh giận là đi, đi thẳng, đi mất tăm tích, đi không thấy dấu chân, đi là đi phô anh trai chứ không phải bỏ nhà đi bụi.

Đi bụi là quá nhẹ nhàng...

So easy...

So...

Chúng ta chọn đi về mách gia đình, đặc biệt là anh trai vì anh trai mạnh, anh trai giàu, anh trai yêu thương em trai, anh trai bênh em trai, anh trai có đồ ăn, anh trai có đuổi cũng không đi còn chồng mà đuổi thì đá mả bố nó đi cho đỡ ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top