Chapter 1

" Tại sao chứ..? Tại sao các người lại không thể tôn trọng sở thích người khác như thế hả...? Không lẽ thích một người không có thật là sai sao? " 

[ Flashback]
- Ê mày biết gì chưa...?Con Hazaki Y/N nó đem lòng yêu một thằng không có thật đó - Cô gái A nói nhỏ
- Trời ơi đúng là một con bệnh hoạn - Cô gái B đáp lại
  Mỗi ngày của tôi cứ thế mà trôi qua với biết bao câu nói dèm pha như thế. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm gì họ mà cứ thế vào học cho hết giờ rồi đi về thôi...
[ End Flashback ]
Tôi đeo chiếc balo nặng trịch từ trên đường về nhà với một tâm trạng mệt mỏi và xen chút cô đơn trong lòng về nhà... Tưởng chừng cái cảm giác mệt mỏi đấy chỉ dừng lại ở trường... nhưng nào ngờ vừa về đến nhà tôi lại phải hứng chịu những cơn mắng chửi và lại bị sỉ nhục sở thích của bản thân mình...

Vào buổi tối hôm ấy... trong góc tối nhỏ, tôi lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt do đã chịu đựng quá lâu, tôi khóc đến nghẹt thở nhưng lại chả dám nấc lấy một tiếng lớn... vì đơn giản tôi sợ mẹ tôi nghe thấy thì bà sẽ cười nhạo vào mặt tôi... Lo suy nghĩ về những chuyện đã trải qua trong một ngày như thế thì tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay...

Đột nhiên có một luồng ánh sáng nhỏ len lỏi qua mi mắt tôi. Tôi lờ mờ mở mắt trong cơn mệt mỏi thì khung cảnh thân quen của tôi hiện ra. Trước mặt tôi là căn phòng nhỏ thân thuộc của mình, tôi đã trải qua một ngày cực kì mệt mỏi nên dễ gì mà ngồi dậy nhanh như thế chứ..? Tôi xoay qua định tìm kiếm con gấu bông thân thuộc để ôm nó để đánh thêm một giấc nữa thì tôi lại hốt hoảng nhận ra người nằm cạnh tôi và đang ngủ trong sự yên bình đó chính là Draken-Người con trai mà tôi ngày đêm tương tư bấy lâu nay đang ôm trọn tôi vào lòng và ngủ. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ trông thật ấm áp làm sao. Tôi nhẹ nhàng xoay người để ngắm rõ hơn gương mặt của anh... Ngắm nhìn anh lúc ngủ, tôi có một cảm giác rất toàn và yên bình lắm. Gương mặt của anh lúc đang say giấc nhìn ôn nhu và khá dịu dàng so với lúc anh trò chuyện cùng những người bạn của mình. Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc vàng như nắng ban mai đang còn vương vấn trên gương mặt thanh tú ấy, ngắm nhìn anh thêm một lúc lâu nữa thì đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên...
- hể... Y/N...? Em dậy rồi đấy à... Chào buổi sáng nhé~ - giọng nói của anh khàn khàn lẫn chút ôn nhu nói chuyện với tôi...

- ơ a-à vâng... Chào buổi sáng... - tôi giật mình và lắp bắp không biết nói gì hơn ngoài những từ ngữ ấy...

- Y/N em làm sao thế..? Không sao chứ...? - anh vừa nói vừa đặt nhẹ tay lên trán của tôi, sau đó vuốt nhẹ xuống má và đặt một nụ hôn lên trán tôi - Nào!! Dậy thôi~

Vừa dứt câu thì anh ngồi dậy, vương vai một cái rồi anh vào vệ sinh cá nhân

Như một thói quen, tôi ngồi dậy xếp chăn gối lại cho ngay ngắn rồi vào nhà vệ sinh cá nhân... Vừa bước khỏi cửa phòng, tôi nghe thoang thoảng một mùi hương gì đó rất là thơm... Mải miết đi theo thì mùi hương này dẫn tôi đến nhà bếp, người làm bữa sáng hôm nay là Draken. Đứng nhìn anh từ xa thì lòng tôi tự dưng như bị ai đó bóp nghẹn lại... Nhớ lại những lời nói lúc ấy tôi đau lắm. Nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn để anh không cần lo cho tôi. Sau một lúc thì nhưng món ăn  được Draken bày lên bàn, chúng tôi cùng nhau ăn sáng và cùng trò chuyện rất là vui vẻ cho đến khi anh bắt đầu nói những chuyện này với tôi
- Y/N nè! Hứa với anh cho dù có chuyện gì cũng không được khóc đấy nhé! Em phải mạnh mẽ lên! Nhìn em khóc anh đau lắm nhưng anh lại chẳng làm được gì... Hứa với anh là đừng gục ngã nhé..!

Tôi bàng hoàng chưa nhận ra được chuyện gì thì anh đang dần dần biến mất... Tôi luyến tiếc đưa tay ra để níu kéo anh ở lại nhưng không thành. Bất lực... Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau lăn khỏi mi mắt tràn xuống đôi má tôi.... Tôi giật mình tỉnh giấc thì lại chẳng thấy anh đâu... chỉ thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi má nhỏ bé ấy... Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ... Nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia... Tôi im lặng nhìn một lúc lâu rồi lại chẳng nói gì nữa...

" Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với em, nếu không có sự xuất hiện của anh. Em cũng chẳng biết làm gì nữa... Cảm ơn anh..! Ánh sáng của đời em... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top