remnant.

...
Tàn dư
...

...

"Tàn dư của chúng ta là gì?"

"Là giọng nói, hơi thở, thân hình em."

Anh rỉ vào tai em những lời nói đường mật, quyến rũ. Quả thật không giống anh chút nào, Ken chẳng bao giờ thành thật với chính bản thân mình cả. Ken trong trí nhớ của em là người kiệm lời hơn nhiều. Em đang cảm nhận rằng người em yêu đang ngày càng thay đổi nhiều hơn.

"Anh ổn chứ?"

"Anh không sao."

"Nếu thấy không ổn phải nói liền cho em biết nhé."

"Anh biết rồi, em không cần phải lo đâu."

Em đang nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm những gì còn sót lại, những tàn dư của chính anh.

"Anh muốn uống gì không?"

"Hm? Không, anh không cần."

...

Có những lúc em cảm thấy cuộc đời như một giấc mơ trưa thuở nhỏ, mờ ảo rồi phai nhạt biến mất. Em sợ đến một lúc nào đó sẽ không còn nhìn thấy được những thứ mà mình yêu thương nhất. Nếu một mai mở mắt tỉnh dậy, không còn cảm nhận được mọi thứ nữa, liệu em có buồn không? Nếu một mai mở mắt tình dậy, em không còn nhìn thấy anh nữa, liệu em có buồn không? Có nuối tiếc không?

Chẳng hiểu thế nào mà em cứ bị vây đuổi bởi những câu hỏi như thế. Nhưng liệu có không, cái sự buồn bã khi ngày mai không còn anh bên cạnh nữa?

...

"Này, sao ngẩn ngơ từ nãy giờ đấy?"

"Ơ sao ạ?"

"Em bỏ qua đoạn nữ chính đánh nam chính rồi kìa."

"À thế ạ..."

"Có gì không ổn sao?"

"Không, em ổn."

Em đưa tay chạm vào da thịt anh, từng cái chạm âu yếm, vẫn chưa thôi suy nghĩ về những điều luẩn quẩn trong đầu.

"Dạo này thích động chạm nhỉ? Hay là muốn-"

"Không. Em chỉ muốn chắc là anh đang ở đây thôi. Đừng có mà nghĩ nhiều."

Em đẩy anh ra khỏi mình một cách ngượng ngùng. Nhưng mà nhiều khi em cũng muốn thế thật, cái ham muốn, cái khát vọng để anh thuộc về mình bao giờ cũng thường trực. Chỉ là em giấu nhẹm đi. Liệu anh có nghĩ về em như thế không? Có muốn chiếm hữu cho riêng mình anh không? Hay em chỉ là cái nhất thời mà một ngày đẹp trời anh ngẫu nhiên chọn lấy?

...

"Mình đi dạo đi."

"Em muốn đi đâu?"

"Một vòng Shibuya."

"Mình đã đi hết Shibuya rồi còn gì, Y/n?"

"Thì đi lại có mất mát gì đâu nào. Nhanh nhanh cái chân lên đi chứ!"

Em đẩy người anh từ phía sau, thúc giục anh mau chóng thay đồ rồi cùng dạo một vòng quanh cái chốn xưa cũ. Nơi mà họ gọi là nhà.

"Vẫn nhất quyết không để anh chở sao?"

"Không muốnnnn."

Em lại lè lưỡi trêu anh như mọi ngày, cái không khí vui bẻ tràn ngập và lan toả ra khắp không gian.

...

"Sao lại dừng xe ở đây?"

"Ủa thì về nhà một chút có sao đâu?"

"Nhưng đây là nhà anh mà?"

"Nhà anh hay nhà em cũng là nhà thôi. Lắm chuyện quá đi mất." - Em càu nhàu.

Sau khi đậu xe vào chỗ quen thuộc, em mở tung cửa chính với sự bất ngờ của mọi người.

"Chào chú Masaway với mấy chị ạ!" - Em hét lớn khiến chú Masaway đang nhâm nhi tách cà phê nóng cùng tờ báo sáng phải giật mình.

"Con nhóc này đừng có hù người khác như vậy chứ! Cha mẹ dạy dỗ kiểu gì thế hả?" - Chú phàn nàn.

"Thì ba mẹ nói là phải chào người lớn mà. Con làm rồi đó, không thưởng thì thôi chú còn mắng con. Chắc Ken học cái tính này từ chú rồi."

Bỗng nhiên chú Masaway không nói gì nữa, quay trở lại với việc đọc báo như thường lệ.

"Yo ông già, lâu rồi không gặp."

Chú Masaway không hề trả lời.

"Thiệt luôn đó hả trời?" - Anh thở dài ngao ngao ngán.

"Vậy con lên phòng Ken sắp xếp lại vài thứ nha chú!"

"Chú chưa có dọn dẹp gì đâu, còn y nguyên ở đó đó. Con cứ tự nhiên đi."

"Vâng~"

Em nói rồi đi thẳng đến thang máy, chọn số tầng đến phòng anh.

"Tự nhiên như nhà mình nhỉ?"

"Em đã nói rồi, nhà em hay nhà anh cũng như nhau thôi." - Em hí hửng chạy đến mở toang cánh cửa phòng ra.

"Woa, anh sang nhà em cũng 1 tháng rồi mà ở đây cũng không khác gì lắm. Chú Masaway kĩ tính thật."

"Lão đó mà kĩ tính á? Anh nghi ngờ điều đó..."

...

Em dạo một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở một chiếc khung lớn, bên trong chứa đầy những hình ảnh vui buồn của Toman. Từ những bức ảnh đầu tiên từ lúc mới thành lập cho đến những lần sinh nhật, những lần đi chơi, họp bang cùng nhau. Xem ra có những thứ anh thật sự rất trân trọng. Anh là trái tim của Mikey, trái tim của Toman nhưng Toman lại chính là trái tim của anh. Em luôn biết rõ điều đó.

"Anh thích chụp ảnh nhỉ?"

"Không hẳn gọi là sở thích. Nhưng mà anh muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc. Trí nhớ anh không thể tốt mãi để có thể ghi nhớ từng thứ được. Anh nghĩ thế."

"Anh mà ghi nhớ không tốt á? Em tưởng sở thích từng người trong Toman ra sao anh còn thuộc lòng cơ. Thế, anh hay chụp bằng gì?"

"Anh chụp bằng máy Canon, nó nằm trong ngăn kéo đấy." - Anh chỉ tay xuống chiếc ngăn kéo nằm ngay bên dưới khung hình. Em nhẹ nhàng mở ra, quả thật là một chiếc Canon mới toanh vào những năm đó. Hẳn là anh đã phải tiết kiệm rất nhiều để có được nó.

Em mỉm cười, anh luôn là một người tâm huyết đến như vậy. Nhưng rồi nhìn tới nhìn lui, em vẫn không nhìn thấy bấy kì tấm ảnh nào của mình được dán trên khung hình đó.

"Xem ra em không quan trọng đến như vậy nhỉ?"

"Em nói gì thế?"

"Anh còn không treo ảnh em mà."

Em nhìn anh với đôi man mác cái buồn tủi, làm lòng anh bỗng dưng lại xót đến vô cùng.

"Anh cho em xem cái này."

Anh nói rồi ra hiệu cho em đến ngồi cạnh mình trên giường.

"Cái này chẳng ai biết đâu."

Anh nói rồi lấy từ dưới gối nằm của mình một quyển album mới tinh, được giữ gìn cẩn thận. Phần bìa ngoài màu hồng và có ghi trên đó chữ Draken and Y/n. Lúc đó, cảm xúc em như muốn vỡ oà.

Nhìn anh lật từng trang album, trí nhớ em đang tua ngược lại từng thước phim cổ. Từ những lúc mới quen cho đến những ngày gần đây nhất, tất cả đều được lưu trữ trong chiếc album này.

"Hồi này mới quen nhau này, chả hiểu em ngại cái gì mà không dám đứng gần."

"Anh nghĩ em mặt dày lắm hay gì mà không ngại? Em đang phải đứng giữa cả băng anh, anh còn nhờ họ chụp hình giúp. Nghĩ làm sao mà không ngượng hảaaa?"

"Miễn em là người quan trọng của anh thì cũng là người quan trọng với mọi người. Đã nói bao nhiêu lần rồi." - Anh thở dài.

...

"Vậy tàn dư của chúng ta là gì?"

"Là giọng nói, hơi thở, thân hình em."

"Điêu."

"Được rồi, là chiếc album nhỏ này."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top