Oneshot

1.

Mitsuya Takashi đang lại gần một cánh cửa. Cậu không biết cánh cửa đó cũng chẳng rõ nó sẽ dẫn cậu đi đâu. Nhưng cậu cảm giác nó có chút quen thuộc với bản thân mình.

Mitsuya quan sát tất cả mọi thứ dưới góc quay tua chậm, cậu nhìn thấy bàn tay mình chuyển động từ từ tới khi chạm vào tay nắm.

Mitsuya Takashi vặn chốt.

Và thứ cậu ấy thấy là:

A. Quá khứ.

B. Tương lai.

C. Draken

D. Tất cả các đáp án trên dều đúng vì chúng giống nhau.


2.

Draken chào đón Mitsuya tới.

Ryuuguji 'Draken' Ken, với nụ cười mỉm thương hiệu, khóe mắt nheo lại và chiếc mũi cao mảnh, ôi, cái cách mà ánh nhìn ấy dịu lại khi anh ấy nở nụ cười với Mitsuya, cách mà khuôn miệng ấy nhếch cao lên một chút, muốn cười lớn hơn nữa mà không thể được.

Draken trông thật hạnh phúc, ấy là kể từ khi nhìn thấy Mitsuya.

Draken đứng đó với bộ đồ lấm dầu như vừa hết ca làm, mà dựa trên đôi ủng anh ấy để trên cửa thì chắc hẳn phải là như vậy.

Mitsuya đông cứng, cậu:

A. Phủ nhận hoàn toàn, "D-draken..."

B. Khuỵu gối xuống và run rẩy, "D-draken."

C. Lùi lại như thể cậu vừa thấy ma, "D-draken?"

D. Chạy thẳng tới người trước mặt hét lớn, "Draken!"


3.

Mitsuya bám dính lấy cổ Draken. Người kia chỉ cười khúc khích, quyến rũ cậu bằng cách khẽ uốn người để thân thể cẩ hai sát nhau hơn.

"Nhớ tao đến thế cơ à?"

Mitsuya vùi mặt vào hõm cổ Draken, lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa. Draken vuốt ve lưng cậu, có lẽ anh nghĩ Mitsuya chỉ là quá đa cảm.

Cho tới khi anh thấy vai áo mình ươn ướt.

Tiếng nấc thầm lặng không thể che giấu sự thật rằng Mitsuya đang run rẩy.

Cậu đang khóc.

"Taka, mày ổn chứ?"

Mitsuya đột ngột lùi về sau. Khuôn mặt đẫm lệ ấy đã ghi lại những câu từ mà cậu không thể cất thành lời:

A. "Taka?"

B. "Nói cho tao biết!"

C. "Tao--tao không th--"

D. "Draken--"


4.

"Không sao, mày đang ở nhà," Draken ôm lấy cậu, không ngừng thì thầm những lời an ủi và xoa dịu vào tai, những âm thanh mà với Mitsuya, chúng như âm nhạc vậy, thứ âm thanh mà cậu muốn được nghe khi đang cảm thấy hạnh phúc và hi vọng.

"Tao ở đây," Draken nói. Dù chỉ có hai người ở trong phòng, nhưng cái cách cậu ấy cất lời... như thể cậu vừa tạo ra một không gian riêng tư hoàn toàn biệt lập với căn phòng này, và hiện tại họ đang ở trong đó.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi," Draken thêm vào như muốn che chở Mitsuya.

Mà theo một nghĩa nào đó, thì đúng là vậy.

Mitsuya ôm chặt lấy anh theo bản năng. Draken hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Tao ở đây."

Âu yếm.

Ân cần.

Mitsuya không thể tin được, cậu thật sự:

A. May mắn.

B. Đang nằm mơ.

C. Ở chung với Draken.

D. Còn sống.


5.

Mitsuya có cảm tưởng cậu đã biết đến nơi này từ lâu. Màu be của tường, sàn nhà ọp ẹp, trần nhà nhàm chán và ánh đèn mờ ảo. Mitsuya nhận ra những chi tiết nhỏ mà cậu còn chẳng nhớ là mình có biết. Cậu nhớ cách Draken treo áo khoác lên móc, nhớ cả chuyện khung hình lưu giữ những khoảnh khắc chung giữa hai người đã hơi lệch một chút.

Draken ngồi trên tấm chiếu tatami, đặt mình dưới chiếc kotatsu, sau đó vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh như một lời mời.

Mitsuya bước vào, sau đó cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ dưới gầm bàn.

Là tiếng Draken cười.

Mitsuya chưa bao giờ nghe được một âm thanh đẹp hơn tiếng cười của Draken.

Draken lôi từ dưới ra một đôi chân mềm mại. Đó là một con mèo, và đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhìn xem Kenta, chúng ta có khách này."

Con mèo đó kêu:

A. Meow, meow ("Cậu là ai?")

B. Meow, meow, meow (Tôi nhớ cậu, chúng tôi đều nhớ cậu lắm!")

C. Meow, meow (Cậu có nhớ tôi không?")

D. Meow. ("Oh.")


6.

"Kenta?" Mitsuya ôm chú mèo trong tay. Con mèo đó rúc vào ngực cậu một cách thản nhiên, như thể nó biết mình thuộc về nơi đó. Draken đứng đó ngắm nhìn một người một mèo với nụ cười trên môi.

"Ken," Draken chỉ vào mình.

"Ta," Anh ấy chỉ vào Mitsuya. "Ka."

"Kenta." Draken đến gần vuốt ve quả cầu lông. "Tên của nó ấy."

Kenta meo meo ngầm thừa nhận, rồi tiếp tục grừ grừ trong hòa bình.

Mitsuya nhìn cục bông trong lòng mình và:

A. Cậu quay sang nhìn Draken, "Là tên chúng ta?"

B. Cậu cười với Draken. "Tên hay đấy."

C. Cậu đưa con mèo đến trước ngực. "Tao quý nó ghê."

D. Cậu nhìn vào Draken, thầm thì. "Tao yêu mày."


7.

Thật là một khung cảnh kì lạ.

Mitsuya sẽ chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ có cơ hội được thấy Draken (vẫn mặc bộ đồ sửa xe), phục vụ cho cậu bữa ăn tuyệt nhất trong đời. (thứ mà trước đây cậu chỉ dám mơ vì nó không thể xảy ra).

Cậu thưởng thức từng món ăn, tiện phớt lờ luôn việc Draken đang trêu chọc nhắc cậu ăn chậm lại.

Phớt lờ cả chuyện những hạt cơm và miếng thịt vừa nấu nóng tới phỏng lưỡi.

Cậu thậm chí còn chả đói tới mức đó, nhưng cậu lại ăn như không có ngày mai.

"Món này quá đỉnh luôn." Mitsuya chen lời vào giữa những lần cắn.

"Tao không biết mày lại ăn nhanh như vậy đấy." Draken đưa cho cậu một cốc nước. "Sao phải vội thế?"

A. Mitsuya muốn cho Draken biết cậu thích món Karubidon tới mức nào.

B. Mitsuya muốn nói với Ken rằng đồ anh nấu quá tuyệt vời và cậu không thể ngừng ăn được.

C. Mitsuya sợ bữa ăn sẽ biến mất nếu cậu không ngấu nghiến chúng với tốc độ như vậy.

D. Mitsuya chưa từng được ăn đồ ăn Draken nấu trước đây.


8.

"Taka."

Mitsuya đang nấu ăn dở thì Draken từ đằng sau bước đến ôm lấy cậu rồi tựa đầu lên vai.

Mitsuya run lên, Draken vừa cười khi anh hôn vào cổ cậu.

"Mày không quen với chuyện này à?" Anh hỏi.

MItsuya chà sạch đĩa và tráng lại chúng trước khi trả lời. "Ừ, không, mà có," Cậu có thể cảm nhận cánh tay Draken đã siết chặt hơn. "Từ bây giờ."

"Tại sao lại thế."

Draken dụi đầu vào người Mitsuya, cù nhẹ vào tai cậu. Mitsuya khá vui vùi tiếng nước chảy đã che đi âm thanh tiếng tim đập loạn nhịp của cậu.

Nhưng tiếng lách tách ấy lại không đủ để ngăn cậu nghe được tiếng thở dài từ Draken.

A. "Vì sao lại là lúc này?"

B. "Vì sao lại là cậu ấy?"

C. "Vì sao lại là mình?"

D. "Vì sao không thể?"


9.

Họ đang ở trên giường. Mitsuya nằm trong vòng tay của Draken, vuốt ve bộ ngực được che phủ bởi áo sơ mi của anh - thứ đã được đồng bộ cùng nhịp tim. Có thể là của Draken, có thể là của bản thân cậu. Mà là gì thì Mitsuya vẫn múa may ngón tay mình trên đó và chơi những nốt hòa tấu không tên..

Draken với tay nắm lấy bàn tay của Mitsuya.

"Mày làm gì thế?"

Mitsuya nhìn lên. "Nuông chiều bản thân thôi."

Chàng trai có hình xăm rồng cười phá lên. "À thế à?"

Mitsuya rúc vào người anh, dịch chuyển cơ thể một chút để có thể vùi đầu vào hõm cổ Draken.

"Tao đang ở nhà." Mitsuya thầm thì.

Draken quay người lại đối mặt với Mitsuya.

Họ nhìn nhau chăm chú, đủ lâu để có thể đọc được ý nghĩ trong ánh mắt người kia. Đồng tử màu mã não và tím thạch anh chạm nhau, bộc bạch nhưng lời nói chưa ngỏ và những câu chuyện chưa kể qua ánh mắt.

Mitsuya mấp máy miệng.

Nhưng Draken đã nhanh hơn.

A. "Mày cũng là nhà của tao. Đã từng, chắc chắn và sẽ luôn là là như vậy.

B. "Tao yêu mày, Taka. Tao yêu mày tới độ những ham muốn đều hóa thành ích kỷ. Tao yêu mày đến mức muốn giữ mày cho riêng mình. Tao yêu mày quá nhiều nên tất cả những điều tao muốn là lừa dối mày và giữ mày tránh xa khỏi sự thật."

C. "Tao yêu mày, và vì tao yêu mày, nên tao phải nói rằng tao không thể ở lại."

D. "Mày đáng ra không nên về nhà sớm như vậy. Đó không phải là thời điểm thích hợp."


10.

Đây là một chuyện tai hại..

Mày nghĩ mày đã chọn đúng câu trả lời, mày nghĩ mày đã làm việc đúng đắn và mày cho là mày biết mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào.

Trong một khoảnh khắc, mày ngờ mày có khả năng thay đổi số phận và điều khiển định mệnh.

Mày nghĩ rằng mày luôn có cả năng thay đổi thực tại theo mong ước bản thân.

Giấc mơ không song hành với những cái chết.

Nhưng chúng ta thức dậy cùng với sự thật.

Và khi mở mắt ra, Mitsuya, mày sẽ nhận ra chỉ có một cách để kết thúc chuyện này. Duy nhất một cách để dừng lại.

Khi ấy, mày phải:

A. Buông tay.

B. Ngừng hi vọng.

C. Từ bỏ.

D. Lãng quên đi.


0.

Khi Mitsuya tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: "Mình ghét bệnh viện." Nhưng những gì cậu thốt ra khỏi miệng chỉ là thứ gì đó vô nghĩa - là sự kết hợp của giọng nói khản đặc và những âm tiết khuyết thiếu.

"Tạm thời đừng nói gì cả."

Cậu quay đầu lại, và cậu nhận ra Hanemiya Kazutora đang ngồi trên ghế của cậu. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Mitsuya nhìn thấy cậu ấy. Cậu không biết có nên coi đây là một bất ngờ thú vị hay không nữa.

"Chào, Mitsuya."

Mitsuya gật đầu. Cậu không biết vì sao Kazutora lại ở đây, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức không biết vì sao mình lại ở trong bệnh viện.

Giờ cậu đừng nói gì cả, Kazutora cảnh báo. Mitsuya chạm vào cổ mình. Dải băng trắng đã hoàn toàn che đo những vết hằn của sợi dây thừng vừa suýt lấy mạng cậu.

"Họ nói rằng, cứu sống được cậu là cả một kì tích."

Thái độ của Kazutora chẳng có vẻ gì là tự hào gì khi nói với cậu như thế. Và Kazutora né tránh nhìn thẳng vào Mitsuya, cậu đảo mắt xung quanh liên tục rồi cuối dừng lại trong lòng bàn tay mình.

Họ nói đó là phép màu.

Mitsuya miết tay lên vùng da dưới cằm, cậu cảm nhận được cổ họng mình đang co thắt lại chỉ để giảm đau.

Đau đớn à--, ôi, cậu thân thuộc với chúng đến nhường nào.

"Xin lỗi, tôi đã không thể cứu được cậu ấy."

"Mitsuya buông thõng tay, như thể vạn vật xung quanh đã sụp đổ. Thế giới của cậu, giấc mơ của cậu, tương lai của cậu, và Draken của cậu.

Draken.

Ken.

Sự tuyệt vọng à--, ôi, cậu thân thuộc với chúng đến nhường nào.

Cậu biết hậu quả, Draken cũng thế.

Nhưng cậu đã quên mất một điều.

Không có tương lai nào nơi chỉ có một trong hai người sống sót.

Họ chưa từng tưởng tượng bản thân từng được sống.

Và biết được một người vẫn còn tồn tại và một người lại không, có thật đây là điều Mitsuya muốn?

A. Một người đã rời đi trước. Đây là một câu chuyện đã cũ và cũng chẳng có phiên bản nào khác.

B. "Đó là cách những vở bi kịch làm trái tim bạn vụn vỡ - bằng việc làm cho bạn tin rằng kết thúc sẽ vẫn có hậu cho tới phút cuối cùng."

C. "Trở về đi. Dù dưới hình hài cái bóng, hay chỉ là gặp lại trong mơ."

D. "Sao mày lại chọn cố gắng cất giữ nửa trái tim mình, thứ đáng ra mày phải chôn vùi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top