1
Ryuguji Ken - một nhà thiết kế motor, năm nay đã 24 tuổi. Cuộc sống bận rộn đến bù đầu của anh thật nhàm chán làm sao. Và rồi trong lúc không ngờ tới nhất của cuộc đời, anh đã gặp em - Sano Manjirou.....
Hôm ấy khi vừa hết công việc ở chỗ làm, Ken chợt nhận được một tin nhắn của người yêu anh. Cái dòng nhắn chỉ vỏn vẻn đôi ba câu chữ ấy như một cái tát thẳng vào mặt anh vậy. Anh không nhìn nhầm chứ? Người đó đòi chia tay!? Vừa khó hiểu vì bị nói lời chia tay qua mấy dòng tin nhắn, cộng thêm sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, tâm trạng Ken hiện giờ đang khá là bực tức. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền nhấn gọi ngay cho người kia. Sau gần chục cuộc gọi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. Thế nhưng Ken chưa kịp mở miệng chất vấn thì đã nhận được những câu mắng chửi từ đối phương. Người đó nói anh mặt dày, não chậm tiêu hay sao mà nhìn tin nhắn còn không hiểu? Thậm chí còn yêu cầu anh đừng làm phiền nữa vì vốn dĩ người đó đã có tình yêu mới từ hai tuần trước rồi. Từng câu từng chữ lọt qua tai của Ken cứ ù dần đi. Chẳng quá khó để anh hiểu ra được rằng bản thân mình vừa bị người yêu cũ cắm sừng. Đã thế còn bị người ta đá nữa! Không để anh kịp nói lời nào, đối phương cũng đã tắt máy cái rụp. Anh cố gắng gọi lại một lần nữa chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng nãy giờ, thế nhưng bên kia đã chặn số điện thoại của anh rồi. Thở dài rồi tắt điện thoại đi, Ken mang tâm trạng chán nản ấy rời khỏi chỗ làm. Ngồi trên con xe motor của mình và phóng đi qua những con phố, lòng anh chợt cảm thấy cáu giận vô cùng. Mang theo những tâm tư cùng nỗi đau khổ vì vừa thất tình ấy trong lòng, Ken quyết định sẽ không về thẳng nhà nữa. Mặc cho đống tài liệu còn đang làm dở, anh cứ thế phóng đến quán bar quen thuộc của mình.
--------tại quán gaybar nào đó--------
Giữa không gian nhộn nhịp và tiếng nhạc xập xình của quán bar, Ken ngồi thù lù ở một góc quầy rượu. Anh cứ thế mà nốc hết ly này đến ly khác. Đưa mắt liếc nhanh qua sàn nhảy thì thấy ai ai cũng đang nhảy nhót vui đùa. Nhìn sang góc khác thì lại thấy mấy đôi nam nam đang âu yếm nhau. Ken không có quan tâm cho lắm, anh đến chỉ để mượn rượu giải sầu. Cơ mà khung cảnh hỗn độn xung quanh làm Ken có chút khó chịu. Thấy người ta ôm ấp nhau trong lòng anh càng thấy tức tối. Vừa buồn lại vừa bực bội, cứ thế từng ly rượu anh đều uống sạch hết. Phải nói là Ken đã khá say rồi đấy. Miệng bắt đầu lầm bầm chửi rủa, ai nhìn qua cũng thấy như anh đang hận đời lắm vậy. Mà cũng chả ai rảnh rang đi quan tâm một tên say bét nhè như anh làm gì, bọn họ đến đây đều đã có đôi có cặp cả.
Bất chợt như nhớ ra một điều gì đó, Ken bắt đầu cố gắng chống tay ngồi thẳng dậy. Phải rồi, hôm nay đâu phải là cuối tuần, ngày mai anh còn phải đi làm kia mà. Nếu giờ say thì làm sao sáng mai dậy nổi? Tên sếp chết tiệt sẽ lại trừ lương của anh mất. Thế nhưng với từng đấy rượu Ken đã nốc vào người thì hiện tại anh không được tỉnh táo cho lắm. Mọi thứ xung quanh anh bắt đầu quay cuồng cả lên rồi. Nhưng vẫn là không thể say được! Nghĩ tới đó anh liền ngồi thẳng dậy rồi đập đầu xuống bàn cho tỉnh. Tiếng động lớn làm mấy người ngồi gần đó quay cả sang nhìn anh và vô tình hành động gây ồn đấy đã lọt vào mắt của một cậu thanh niên tóc màu vàng nhạt.
------------------------------------------
Hôm ấy cũng như mọi hôm khác, Manjirou lại cùng đám bạn chui vào gaybar quen thuộc để chơi. Phải nói là em đã chán ngấy cái khung cảnh hỗn loạn ở nơi này rồi. Thứ duy nhất khiến em vẫn tiếp tục tới đây là thú vui điều khiển người khác của mình.
Sano Manjirou - một cậu ấm thứ thiệt khá nổi tiếng tại quán bar này. Bề ngoài của em phải nói là rất xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của cả nam nhân lẫn nữ nhân. Thế nhưng mà bé con lại có một cái tính rất xấu chính là thường hay dụ dỗ những tên đã say mèm ở bar làm theo những gì em sai bảo. Đúng rồi, là thú vui tiêu khiển ở cái chốn chán ngắt này của em đó. Thường thì Manjirou sẽ dùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình quyến rũ mấy tên say mờ cả mắt, khi bọn họ nghe lời em rồi liền lột hết sạch tiền của họ. Sau đấy thì sẽ trốn khỏi nơi náo nhiệt ấy, dùng số tiền mình vừa lấy được mua đồ ngọt ăn như chiến lợi phẩm. Tiền đối với em không phải là thiếu, nhưng Manjirou thích làm vậy.
Mặc dù ai cũng biết cậu ấm ngang ngược này có cái trò xấu như vậy nhưng cũng chả ai dám lên tiếng trách móc. Thường thì những tên say đó sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mặt mũi của em ra làm sao, không may có ai nhớ được thì cũng sẽ im lặng mà không làm lớn chuyện. Cậu ấm này là con nhà Sano, đụng phải thì cũng lành ít dữ nhiều, huống chi bản thân Manjirou cũng là một người không hề yếu ớt. Nếu đã hay lui tới gaybar này hẳn ai cũng biết em nó đã từng đánh gãy tay một tên háo sắc định sàm sỡ mình. Không một ai dám động đến em, và cũng chả ai thoát khỏi cái bẫy của em một khi đã bị nhắm tới. Mặc dù biết khi Manjirou bắt chuyện với mình họ sẽ sớm chả còn đồng nào trong ví, nhưng không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ em hết. Vậy đấy, một cậu ấm ngang ngược và không một ai dám đụng đến. Suy cho cùng bọn họ cũng chẳng buồn để tâm lắm. Việc như vậy xảy ra ở những nơi như này là lẽ thường tình.
Manjirou ngồi một mình nhìn ra phía đám bạn đang chơi đùa đằng xa, thật là nhàm chán. Cái trò điều khiển người khác cũng đã bắt đầu làm em phát ngán luôn rồi. Mọi thứ xảy ra đều y như những gì em muốn, khiến nó trở thành một vòng lặp vô tận. Manjirou muốn thoát khỏi nó. Đang lúc ngồi thở dài vì sự buồn chán thì gần đó bỗng phát ra một tiếng động thu hút sự chú ý của em. Đưa mắt nhìn về phía của tiếng ồn, đập vào mắt em là một gã trai với vẻ ngoài khá cao lớn, mái tóc đen được cạo sạch hai bên và sau gáy, anh ta còn thắt một bím tóc ra sau nữa chứ. Thứ làm em chú ý hơn cả là hình xăm của anh, một con rồng từ thái dương xuống đến tận đằng sau tai. Mới nhìn qua thì cũng thấy rõ là anh ta say bí tỉ rồi. Nhìn người đàn ông đang cố gắng tỉnh khỏi cơn say ấy, trong lòng Manjirou bỗng như có gì đó thôi thúc vậy. Cầm lấy ly rượu vang đỏ của mình, em chậm rãi tiến tới bên cạnh anh.
Một vài ánh mắt đã để ý tới hành động của Manjirou. Họ thầm thờ dài cho chàng trai xấu số đang say đứ đừ ở góc quầy rượu ấy. Nhưng rồi ai nấy cũng quay đi mặc kệ cho số phận của anh ta. Manjirou lại gần ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Ken, em nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn rồi nở một nụ cười đã cướp đi biết bao nhiêu tương tư của người khác:
-Đang buồn sao?
Hiện tại thì đầu Ken đang nhức như búa bổ rồi, nên thấy người lạ hỏi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thấy gã trai trước mặt chẳng có vẻ gì là chú ý tới mình, Manjirou bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Nhưng rồi em lại tiếp tục cười, đưa ly rượu vang đỏ của mình về phía anh:
-Làm một ly chứ, tóc bím-kun?
Tiếng nhạc ồn ào kèm theo sự váng đầu của cơn say khiến cho Ken cảm thấy cái con người kia sao mà phiền ghê. Quay sang cau mày nhìn người đó một cái rồi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Ken giật lấy ly rượu trên tay người đối diện, tu một hơi hết sạch trước con mắt ngỡ ngàng của Manjirou. Sau khi nốc cạn ly rượu thì anh liền quay mặt đi tiếp tục ngồi với đống rượu khác, tỏ ý không muốn bị làm phiền nữa. Lần đầu tiên có người dám ngó lơ Manjirou nên khiến em cảm thấy khá là khó chịu đấy. Tuy nhiên dục tốc bất đạt, em bĩu môi nhìn người kia một cái rồi suy nghĩ gì đó. Bất chợt một ý tưởng loé lên trong đầu em, Manjirou nhìn anh chàng đang lầm bầm mấy câu hận đời bên cạnh mình rồi cười một cách tinh nghịch. Giữa cái chốn hỗn độn ấy, em cởi bỏ ba cúc áo của chiếc sơ mi đang mặc, rồi kéo cho một bên áo tuột xuống khỏi bờ vai trắng mịn. Lại nở một nụ cười quyến rũ người khác, Manjirou kéo áo chàng trai bên cạnh mình rồi nói:
-Nè anh, chẳng phải anh đang có điều gì phiền muộn sao? Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau "vui vẻ" một chút nhỉ?
Lần này thì Manjirou đã thành công thu hút được sự chú ý của Ken. Anh quay hẳn sang để nhìn cho rõ mặt người vừa mới mở lời dụ dỗ mình. Đập vào mắt Ken là phần cổ với bờ vai trắng trẻo của ai kia. Anh nheo mắt lại cố nhìn cho rõ, quả nhiên người trước mặt có một vẻ đẹp rất tinh xảo. Đôi mắt đen sâu thẳm của em như muốn hút lấy hồn anh vậy. Và rồi chả biết là do hơi men hay dục vọng, anh bắt đầu nghĩ rằng người này nhìn thực sự rất "ngon". Sau một hồi cả hai im lặng nhìn nhau, trên môi Manjirou vẫn nở ra một nụ cười ma mị, Ken vươn tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp kia, đưa ngón tay vân vê đôi môi mềm mại ấy. Thế rồi một lần nữa, như có một thế lực vô hình nào đấy điều khiển Ken vậy, anh nhếch mép cười lại với người đẹp:
-Được thôi. Nếu em đã mời thì anh xin nhận.
Và rồi anh quay qua gọi bartender tính tiền, đưa thẻ thanh toán, xong xuôi liền nắm tay em kéo đi. Manjirou vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì thì nhận ra anh ta đang kéo mình lên lầu trên của quán bar - nơi qua đêm của các cặp tình nhân hoặc những mảnh tình một đêm chóng vánh. Ken cứ thế dùng lực kéo em đi phăm phăm, mặc cho Manjirou đang hết sức bàng hoàng. Đến khi lấy lại được chút ít nhận thức thì cả hai đã chẳng còn mảnh vải nào che thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top