Lớn.

Không biết đây có phải chương Lớn đầu tiên hay không nhưng tớ thay anh nhà viết.

Khoảng thời gian này thực sự khó khăn với chúng tớ. Anh lu bu công việc cũng như chuẩn bị để cho năm nay anh thi vào thiết kế hoặc kiến trúc. Tớ cũng thế.

Ngay cả khi tớ rất muốn làm nốt neblt nhưng thật sự là rất oải sau một ngày. Bản thảo anh viết chất đầy ra nhưng không thể hoàn chỉnh, dù chỉ là một cái...

...

"Draken, mày sợ gì nhất?" - Mitsuya quay sang hỏi cậu bạn thân.

"Sợ Mikey"

Câu nói tưởng như là câu bông đùa ấy vậy mà là thật. Trên đời này Draken yêu nhất là Mikey, sợ nhất cũng chỉ có Mikey.

Sợ Mikey biến mất, sợ cậu rời xa mình lúc nào không biết. Draken chỉ sợ thế giới không có người mình yêu. Mikey luôn là động lực để anh làm mọi thứ, thiếu đi Mikey, mọi sự tất thảy đều trở thành vô nghĩa. Bởi lẽ, trên đời anh ta chỉ còn tài sản duy nhất là em bé lúc nào cũng vô tư đấy thôi mà.

Ngược lại, nếu ai đó hỏi Mikey rằng cậu có sợ thứ gì không thì với bản tính vốn dĩ của một người đứng trên hết thảy, Mikey hoàn toàn tự tin khi nói rằng không.

Thực ra, sâu trong tâm Mikey sợ rất nhiều thứ. Mikey là người sống tình cảm, cậu đặt rất nhiều tình cảm với những người xung quanh, vào những thứ nhỏ nhặt. Mikey có thể đánh đổi bất cứ vật trân quý nào vì những người cậu yêu thương. Mikey luôn làm như vậy không chút đắn đo. Điều đó ngầm chứng tỏ, Mikey sợ mất đi họ đến nhường nào. Và để đến mức Mikey phải thức tỉnh cái bản năng chết tiệt kia, sau cùng chỉ có Draken sau chừng ấy thời gian cậu trưởng thành.

Đưa được Mikey về bên là điều thành công nhất Draken từng làm, anh thất bại trong việc biến Mikey trở nên hồn nhiên và vô tư như trước. Cái giá của sự trưởng thành quá lớn, Mikey có tất cả nhưng mất đi cái mà mọi người trân trọng nhất ở cậu. Draken cũng phải trả giá rất lớn để đưa được cậu về, mười hai năm đằng đẵng.

Họ chôn vùi tuổi xuân dưới sự khắc nghiệt của dòng đời, sau cùng tìm được nhau thứ duy nhất không đổi thay chỉ có tình cảm bao năm họ vẫn luôn cất giấu. Đáng để ngợi ca.

"Kenchin, em ăn thêm cái Taiyaki nữa nhé?" - Mikey đứng vò gấu áo với đôi má ửng hồng, từ bao giờ em lại ngại ngùng khi yêu cầu những thứ quá đỗi giản đơn như ngày xưa em đã từng.

"Không được đâu Mikey, lát về em còn phải ăn cơm nữa"

Mikey im lặng không nói gì. Nếu quay về những năm tháng kia Mikey sẽ mè nheo đòi được ăn không được còn lăn lăn lộn lộn bắt đề Draken, hiện tại không còn nữa. Draken muốn được nuông chiều cậu như ngày xưa, thậm chí là con hơn thế nữa kìa.

Thấy im ắng hơi lạ, Draken mủi lòng. Gì thì gì chứ Draken có thể kiên quyết trong tất cả vẫn đề, tất cả mọi người và như thường lệ, ngoại lệ  vẫn chỉ có một.

"Mikey, em có thể-"

Draken bất chợt ngưng lại câu nói sau khi đẩy cửa bước vào gian bếp nhỏ của cửa hàng. Mikey lén lút ngồi gặm chiếc Taiyaki vội vội vàng vàng. Hoá ra mọi lần cũng là như thế này thôi. Draken tự nhủ lòng mình đợi em người yêu làm nũng, mười lần như một, không thèm làm nũng đây ăn vụng luôn khỏi xin mất công.

"Kenchin vào nấu mì hả, Kenchin nấu đi. Mikey đi sửa xe nha, bánh này nãy Mikey thấy mèo ăn nên Mikey giựt lại mà thấy phí nên ăn tạm á chứ hong phớ Mikey ăn vụng đâu á nha!"

Bỏ lại Draken một mình với tàn dư của vỏ bánh và sữa bò. Mikey nhanh chân chạy ra ngoài trốn nã. Tay cầm điện thoại nhanh nhanh chóng chóng gọi cho Inupee xin ý kiến. Dù gì người có chồng sớm hơn mình vài năm cũng có kinh nghiệm hơn chứ bộ.

"Alo, cục tiền của Kokonoi hả? Thí dụ Kenchin giận vì tao ăn vụng thì tao phải làm sao?"

"À, cục nợ của Draken đấy à. Nếu thế thì đêm đêm mày ăn vụng lại cái chân giữa của nó là xong" - Inupee thành thật đáp lời.

"Chỉ cần tao ăn vụng chân giữa của Kenchin là ổn đúng không?"

"Với mày thì chỉ cần hiểu đến thế thôi là ok lắm rồi!"

"Ô cê bai bai vi na miu si diu dét tơ đây!"

Bên trong, Draken đứng tủm tỉm cười. Thấy đấy, không có vô tư dễ dụ như trước nhưng chuyển thành ngây thơ dễ tin người. Mikey vẫn hoàn Mikey, chỉ là tiến hoá thành phiên bản cao cấp hơn mà thôi.

"Bao giờ Mikey mới lớn cho mình bớt khổ đây..." - người phải dọn dẹp mọi tàn dư khép nép nghĩ.





...
Thực sự thì khoảng cách giữa ngồi trên ghế nhà trường vô lo vô nghĩ với ra ngoài kia tự lập nó khác lắm. Vì thế nên giọng văn của anh thay đổi.

Ngay cả anh cũng không nhận ra được anh hỏi tớ bao nhiêu lần về việc làm sao anh có thể viết vui tươi như trước nữa...

Có lẽ sau khi end hmcc ver2, anh sẽ nghỉ series 1 thời gian. Tớ sẽ hoàn thành neblt và anh chuẩn bị cho 1 chiếc fic mang khuynh hướng, cách viết của anh ở hiện tại. Chắc có lẽ là Taekook vì đấy là otp tớ và hơn nữa flot anh spoil có vẻ không hợp với Drakey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top