#1 [Khởi đầu]

Chào, gọi tôi là Haru, Mya cũng không phiền rất mong được giúp đỡ về ý văn và những điều hay, nào cùng bắt đầu truyện.....

——————————————————

*Khi cuộc sống của cậu là những điều áp lực, khó khăn và đầy rẫy sự ảnh hưởng nó khiến cậu muốn buông bỏ, cậu nên biết rằng dù thế nào cậu vẫn đáng được trân trọng và nhận được cái thành công mà cậu muốn, ngày mà cậu đủ tuổi để bước ra thế giới đủ màu nhiệm ngoài kia cậu sẽ được học hỏi nhiều thứ, tiếp xúc với vô vàng người, cậu sẽ hiểu ra được thứ mình cần và thứ mình muốn nhất là gì, chờ đợi sẽ khiến con người ta thêm hứng thú và động lực muốn biết thứ đấy để tiến lên.*

Mikey: cậu
Draken: hắn

   Hôm nay là ngày khá đặc biệt với cậu. Cậu dậy rất sớm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn bỏ vào chiếc hộp nhỏ của mình rồi cẩn thân gói lại, đầu vàng cũng đã được cột tươm tất, thay bộ đồ có phần kín đáo hầu như không chừa chỗ hở nào và chạy một mạch đến công ty chỗ làm, ngồi vào bàn làm việc của mình thở hắc từng hơi và nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống để lộ cổ trắng ngần. Cậu được các cô nhân viên làm chung để ý và yêu quý vì độ dễ thương cùng gương mặt hoàn mỹ ấy, về tính cách có phần chăm và kĩ còn sạch sẽ.

   Một cậu nhóc cao m63 có làn da trắng hồng và chiếc má bầu bĩnh đến phúng phính sữa, cậu là người chăm làm và rất hay mặc kín người khi ra ngoài, không thích tiếp xúc người khác quá gần hay quá nhiều. Cậu hiện đang là nhân viên của một công ty lớn cậu tên Manjiro Sano còn được gọi là Mikey tên khác là bông nhỏ cái tên được mấy cô nhân viên làm chung đặt cho vì cậu rất dễ thương còn ăn mặc kín người giống hệt cục bông nhỏ biết hoạt động và làm việc chăm chỉ như chú ong.

   Vì một số việc nên hôm nay cậu phải đi làm sớm hơn bình thường, nay cũng vậy vẫn sắc thái đó được biểu thị trên gương mặt của cậu, gương mặt mà khi người khác nhìn vào thì không thể biết cậu đang cảm thấy như thế nào vui buồn hay áp lực hay về điều gì nhưng mỗi lần cậu ngồi vào bàn làm việc thì trên gương mặt ấy có thể thấy rõ rằng "Tôi đang làm việc vui lòng đừng làm phiền" lúc đó dù có kêu hay có bất cứ hành động gì cậu cũng sẽ không lay động thân thể hay hoạt động cơ miệng mà phản hồi lại nên biết là vậy để lấy làm lưu ý.

   Cậu đang ngồi thì có một nhân viên bước lại nói có người muốn gặp cậu và gọi cậu lên một phòng của người đó để nói chuyện, dù có chút sợ nhưng cậu vẫn đi. Bước đi trên dãy hành lang cậu không thôi hồi hợp, tim đập nhanh và mạnh, từng dây thần kinh như thắt lại vào nhau khiến không khí xung quanh cậu như bay đi nơi khác không còn tồn đọng bất cứ lượng oxi nào.

   Đến trước căn phòng cậu nhẹ mở cửa bước vào không gian bên trong là một căn phòng lớn rất gọn gàng và sạch, nhiều thứ được trình bày một cách đơn điệu trên bàn ngăn nắp từ hồ sơ đến giấy bút, điểm chú ý trên bàn là một cái bảng nhỏ in chữ "Chủ Tịch" nó được thu vào ngay tầm mắt của cậu phía sau là cả căn kệ chất đầy hồ sơ.

   Đảo mắt xung quanh căn phòng một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng phát hiện mà giật thót mình vì trong phòng còn có người ngồi từ đầu ở chiếc ghế đang xoay lưng lại mình, người kia đã ở đây lúc đầu nhưng lại không phát ra tiếng động gì một sự im lặng đến đáng sợ, cậu khẽ đi gần lại nhưng vẫn giữ khoảng cách vì sợ, người ngồi trên ghế dần xoay về phía cậu một gương mặt điển trai  nhưng rất trang nghiêm tay khoanh trước ngực dời tầm nhìn về cậu, người cậu khẽ run lên vì sợ vì lo và một phần vì không hiểu chuyện gì, lí do vì sao lại bị kêu lên, cậu đã làm gì không phải sao hay làm mích lòng ai. Từ nảy giờ người kia cứ nhìn cậu mà không nói gì khiến cơ mặt cậu có chút co lại vì cậu ghét người khác dán mắt lên mình, lặng nhìn cậu một lúc lâu như tra khảo rồi hắn cũng buông lời, giọng hắn có phần lạnh và trầm.

  - "Cậu là nhân viên được khen là chăm chỉ trong công ty sao?" hắn vẫn dán mắt lên cậu mà nói.

  - "P-phải" cậu trả lời có chút rụt rè và trốn đi ánh mắt của hắn đang dò xét trên người cậu.

  - "Cậu làm rất tốt đấy, tôi có lời khen cho cậu. Nếu được cậu có thể làm thư ký riêng cho tôi không?" khoé môi hắn cong nhẹ lên nhìn cậu chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình.

  - "Đ-được chứ" ánh mắt cậu bắt đầu tò mò mà nhìn về phía hắn tỏ ý thắc mắc hắn, đã chắc chưa hay chỉ là lời trêu thôi.

  - "Được" khoé mắt cong lên vì độ dễ thương của cậu, câu trả lời dù nhanh gọn cũng khiến cậu nhóc vui đến lạ nhưng gương mặt cậu vẫn không biểu thị gì.

  - Cậu khẽ gật đầu mà không đáp lại cho hắn lời nào, khi nhận được câu trả lời như ý muốn khiến hắn càng hứng thú với cậu hơn mà tiếp tục buông lời.

  - "Vậy bắt đầu từ mai nhé, được rồi cậu quay về chỗ làm, làm nốt hôm nay đi" hắn lại xoay lưng ghế về phía cậu như lúc đầu và gật gù vui thầm về câu trả lời từ cậu.

   Những bước chân nhẹ nhàng có phần gấp gáp từ cậu được nối tiếp nhau đặt xuống nền, mở nhẹ và khoé môi cũng hơi cong lên rồi lại trở về bình thường bước ra khỏi căn phòng lớn của hắn, mấy cô nhân viên cũng tò mò về việc gì mà cậu bị gọi lên căn phòng đó tính chạy lại hỏi nhưng biết chắc cậu nhóc sẽ né tránh các câu hỏi nên thôi cũng chịu, không hỏi nữa mà trở lại trạng thái làm việc.

   Trong căn phòng lớn vừa có cuộc đối thoại nhỏ lúc nảy hắn ngồi trên ghế đan tay vào nhau mà nghĩ về cậu,  hắn được biết đến là một người cao m85 có hình xăm rồng trên thái dương, tóc phía sau thì thắt bím gọn gàng về tính có phần lạnh nhạt nhưng cũng rất tâm lý hắn cũng rất kĩ, khiến các chị em mê mệt nhưng cũng có phần sợ, hắn tên Ken Ryuguji còn được gọi là Draken, về việc tại sao hắn lại hứng thú với cậu à phải đó là câu chuyện khá nhỏ của ngày hôm trước,

*Chuyện của ngày hôm trước:

  Về hắn:
   Thang máy mở cửa hình dáng một cậu trai nhỏ đang đứng bên trong gần góc tối làm hắn chú ý đến thân hình nhỏ cổ có quấn chiếc khăn quàng bằng len màu đỏ sẫm đầu đội chiếc mũ len bên trên có tai mèo phía sau cổ để lộ phần đuôi tóc vàng nhạt vì chưa cho vào mũ hết nó có màu nắng.  Hắn liền đâm ra nghĩ cậu trai nhỏ đây là thiên thần sao, dễ thương như vậy, thấy anh bước vào cậu khẽ lùi bước chạm lưng vào thành thang máy phía góc rụt đầu xuống khăn ấm mà nhắm tịt mắt lại không nói gì cảm giác bên trong là rất sợ, đến khi cửa thang máy mở thì cậu vội đi vụt ra chưa chào lấy hắn một câu khiến hắn tỏ vẻ bất ngờ vì trong công ty có một người trầm tính như vậy sao, hắn chưa từng biết lạ đến vậy.

  Về cậu:
   Thang máy mở cửa hình dáng cao lớn của một cậu trai ăn mặc lịch thiệp trên thái dương còn có hình xăm rồng tóc cũng có màu vàng nắng giống cậu được thắt bím phía sau một cách gọn gàng bước vào cùng thang máy với mình, thân thể cậu bất giác hơi run lên tính mở miệng chào hỏi nhưng cơ hàm lúc đó lại cứng đờ và cậu cũng không nghĩ được gì để nói nên cậu đành im lặng rụt xuống chiếc khăn ấm mà hô hấp chậm rãi để lấy lại bình tĩnh, thật may vì cửa thang máy lúc đó cũng mở ra bầu không khí bên trong lúc đó có phần rất ngột ngạt, nên cửa mở như ánh sáng cho cậu lúc này, cậu bước vọt ra ngoài không dám xoay lại nhìn lấy hắn một cái, cậu đi một hơi với những bước thật nhanh và dài, đến chỗ cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình thở phào nhẹ nhõm, trong tâm trí của cậu hắn là một người cao lớn đến đáng sợ.

  * Trở về hiện tại:

   Hắn vẫn nhớ về hôm đó dáng vẻ của cậu và phì cười cậu thật dễ thương tính rụt rè và trầm, như vậy ngày tháng sau cậu làm thư ký riêng cho hắn sẽ như thế nào đây thật đáng mong chờ về cậu trai nhỏ này mà. Hôm nay cũng là một ngày làm việc vô cùng bình thường nhưng hơi khác là cậu lại bị kêu lên gặp và phải buộc hoạt động cơ hàm để nói chuyện với hắn cậu bây giờ suy nghĩ vừa nảy hẳn cũng không đáng sợ mấy cậu cũng thở nhẹ yên tâm về sau này rồi quay lại làm việc như bình thường.

   Như mọi hôm cậu sẽ làm việc nghỉ trưa ăn trưa làm việc chiều đến tan làm và đi về nhưng nay cậu lại quyết định ở lại làm thêm chút nữa, mọi người cũng đã tan làm và về hết rồi chỉ còn lại cậu trong căn phòng làm việc yên tĩnh có chứa hơi lạnh từ máy lạnh phía trên phả ra, nay là mùa đông nên cũng khá lạnh kèm thêm hơi từ máy lạnh nữa thật không tốt cho sức khỏe và thân thể nhưng cậu không muốn gián đoạn công việc của mình nên đành để vậy không tắt mà chịu lạnh may mắn thay là cậu hay mặc kín người nên cái lạnh này vẫn chưa ảnh hưởng được vào thân thể nhỏ này được, cậu mặc kín vậy cũng là chuyện thường vì cậu không muốn người khác chạm vào hay tiếp xúc da thịt với mình.

   Cậu nhóc một mình ngồi trong căn phòng làm việc, những bóng đèn phía trên phát sáng có lúc mập mờ, tiếng lạch cạch của máy tính và tiếng lật sột soạt của hồ sơ của những trang giấy công việc, nó làm thu hút người đang chuẩn bị bước vào tháng máy để về, hắn cũng thắc mắc giờ này còn người chăm như vậy sao, mở cửa bước vào phòng làm việc của nhân viên thì hắn thấy cậu đang xử lí công việc một cách tập trung nhất, có phần bất ngờ vì cậu quá đỗi chăm rồi tiến lại gần nhẹ nhàng nhất hắn thì thầm vào bên tai đo đỏ vì cái lạnh của cậu.

   - "Thiên thần nhỏ này quá đỗi chăm rồi a~" hắn cũng không quên phả nhẹ hơi ấm để sưởi ấm cho đôi tai nhỏ.

   Cậu giật bắn người quay phắt người lại ôm bên tai vừa bị thì thầm lại nhìn thẳng vào mắt hắn gương mặt bắt đầu mang chút hoang mang mà thắc mắc ý muốn hỏi hắn vừa làm gì, còn ở đây sao, dù vậy cậu không để tâm lắm ngồi xuống thở mạnh tập trung trở lại làm nốt công việc vì không muốn mất thời gian, thấy cậu không một câu đáp lại hắn lại bất ngờ lần nữa, cậu không trách hắn sao không nói gì luôn sao, lại đâm ra suy nghĩ mà muốn trêu chọc người nhỏ này thêm nữa.

   Cậu làm hắn bất ngờ đến hứng thú hết lần này đến lần khác cũng chính là lần đầu hắn cảm thấy cuộc đời này không quá nhạt nhẽo mà vẫn còn thứ để hắn hứng thú tò mò đến, cậu nhỏ đây thật sự là một người khiến người khác cảm thấy cuộc đời còn điều thú vị và đáng để người khác biết thêm. Hắn bây giờ là đang phục cậu, phục cậu vì bị trêu đùa nhưng vẫn quay về trạng thái tập trung mà làm việc, phục cậu vì người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến mà nhẹ nhàng bỏ qua,  phục cậu vì tính chăm chỉ và tập trung trong công việc. Người đầu tiên khiến hắn phục là cậu, người đầu tiên khiến hắn thấy cuộc đời không nhạt nhẽo là cậu, người đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú cũng là cậu, một cậu trai nhỏ mang vẻ trầm lặng hay tránh né người khác và không bận tâm về việc bị đùa hay nói xấu hắn lại nghĩ cậu quá đỗi thú vị ấy chứ rất đáng để hắn bận tâm đến.

   Người khác vậy mà rất lâu vẫn không lấy lòng hay khiến hắn lay động vậy mà cậu lại làm được chỉ bởi tính cách của mình và lần gặp đầu tiên trong thang máy, nó được gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh nhỉ, vậy chiếc thang máy đó là nơi kỉ niệm rồi, có lẽ vậy dù sao hắn cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã đem cho cuộc đời hắn cậu trai này, cậu rất giống thiên thần nhỏ có bản lĩnh bỏ qua mọi trêu đùa mà làm nốt phần việc của mình, khiến hắn phục và muốn tìm hiểu nhiều hơn, tò mò về gia cảnh gia thế cả con người này bản tính khiến hắn muốn biết tất cả về cậu.

  *Cậu là một người trầm tính, âm thầm một mình không thích tiếp xúc hay nói chuyện với bất kể một ai, không sao thế giới này rồi sẽ đem đến cho cuộc đời của cậu những điều thú vị, kì thú và khiến cậu hứng thú khi đến thời điểm, khoảng thời gian thích hợp và nhất định.*

——————————————————

Cảm ơn đã đọc phần truyện đầu này của tôi.
Chúc cậu một ngày tốt lành.
[ Với tôi từ "cậu" tôi dùng cho cả nam lẫn nữ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top