anh vẫn ở đây.
Nỗi đau nhìn người quan trọng lần lượt mất đi, trái tim cậu như vụn vỡ thành từng mảnh. Cậu chìm trong vô vàn câu hỏi. Ai sẽ chăm sóc cho cậu hằng ngày như anh đây? Anh sẽ thấy hiểu và bên cạnh cậu như anh đây? Và thứ tình cảm chưa được đặt tên này cậu vẫn định chờ dịp bày tỏ với anh. Cô đơn dần xâm chiếm thể xác của chàng trai trẻ. Cậu thấy lòng mình như thắt lại, như có ngàn mũi dao cứa sâu vào tâm can. Kỉ niệm của hai người hiện rõ trong tâm trí cậu lúc này. Nghĩ đến cảnh cậu không thể gặp anh lần nữa, gương mặt cậu tối dần đi. Đau khổ tột cùng có thể kéo tâm hồn nhỏ ấy chìm vào đáy vực tăm tối. Làm sao cứu rỗi cậu bây giờ?
...
Bác sĩ hắng giọng, nở nụ cười. Nếu không có Mitsuya ngăn lại thì Smiley đã lao vào đánh ông rồi. Đang lúc buồn bã như thế mà lại còn cười. Ông ôn tồn nói:
- Ý tôi là đã muộn rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Còn về cậu bạn kia tuy vết thương chảy máu rất nhiều nhưng không trúng điểm chí mạng và cấp cứu kịp thời nên đã qua được cơn nguy kịch. Tạm thời chỉ có một người được vào thăm để tránh ồn ào. Xin lỗi vì ngắt giữa chừng nhé. Thói quen xấu của tôi đó.
Vị bác sĩ này nhanh chóng chuồn lẹ, chậm một xíu nữa thì đôi giày Mikey đang mang bay thẳng vào đầu ông rồi nếu không có mọi người đứng chắn giùm. Ông đã làm cho tất cả một phen hú hồn. Mikey tuy rất giận nhưng vì Ken - chin của cậu vẫn bình an, cậu thở phào nhẹ nhõm chạy vụt vào phòng bệnh. Những người còn lại cũng đỡ lo lắng phần nào và hẹn nhau thăm anh vào ngày hôm sau.
Đám mây trắng chầm chậm trôi nhường chỗ cho ánh trăng sáng ngoài trời chiếu rọi vào trong phòng, hắt lên khuôn mặt đang say giấc trên giường bệnh. Mikey lặng lẽ mở cửa bước vào tránh để Draken tỉnh dậy, nếu là ngày bình thường cậu đã chạy nhào đến ôm chầm lấy anh rồi đòi anh cõng nhưng vì muốn anh mau chóng hồi phục nên cậu đã nhẹ nhàng hơn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, nắm lấy đôi tay quen thuộc kia, khẽ hôn nhẹ. Không biết anh đã dậy từ lúc nào. Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng được anh thường ngày cột cho. Nhìn anh vẫn còn sống, Mikey không kiềm được lòng mình mà rơi nước mắt lần nữa vì vui mừng.
Draken khẽ cười:
- Không sao rồi. Anh vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top