Chap 1

"Inui" - Koko.

"Sao hả" - Inui.

"Mày mặc cái này đi Inui" - Koko.

Koko đưa cho Inui một chiếc váy. Cậu nhận lấy chiếc váy rồi đi vào phòng thử đồ. Bước ra chiếc váy đã ở trên người cậu, cậu thật xinh đẹp.

*Hình ảnh minh hoạ*

"Qua đẹp thật đấy" - Koko.

"Cám ơn m-" - Inui.

Inui chưa nói hết câu Koko lại chen vào.

"Chị mặc đẹp lắm đấy Akane-san, chiếc váy rất hợp với chị đó" - Koko vui vẻ nói.

".....Tao là Seishu chứ không phải Akane." - Inui buồn bã trả lời.

"Chị nói gì vậy Akane-san....." - Koko đơ ra nói.

"Tao là Seishu không phải Akane...." Inui đáp.

"KHÔNG CHỊ LÀ AKANE, LÀ AKANE, LÀ AKANE CỦA EM" - Koko tức giận đáp.

Inui đã chịu hết nổi rồi. Sống trong cuộc sống bị coi là người thay thế nó đau. Nó đau lắm. Đau như tim bị ngàn cây kim đâm sâu vào. Tuy là không đau thể xác nhưng.....tim nhói lắm. Inui bị cảm súc chi phối. Đau buồn trở thành tức giận. Inui tức giận quát lớn.

"MÀY THÔI ĐI TAO LÀ SEISHU. INUI SEISHU" - Inui.

"Inui....." - Koko.

"Hả....tao.....tao xin lỗi" - Koko.

"Tao là người thay thế của mày à Koko...." - Inui.

"Tao xin lỗi.....tại...... mày quá giống chị ấy......nên tao....." - Koko.

"Mày coi tao là người thay thế chị tao hả" - Inui.

"Mày chỉ coi tao là đồ thay thế ư. Chỉ tại khuôn mặt tao giống chị ấy nên mày mới ở cùng tao hả KOKONOI HAJIME. Đừng trêu đùa tình cảm của tao nữa" - Inui. Không nói gì thêm cậu liền mở cửa chạy đi, chạy đi thật nhanh, thật nhanh.

Koko thấy thế liền chạy theo hối hả gọi tên Inui và vang xin.

"INUI TAO XIN LỖI. TAO XIN LỖI MÀ ĐỨNG LẠI ĐI. ĐỪNG CHẠY NỮA. ĐỨNG LẠI ĐI INUI" - Koko.

Inui chạy mặc cho Koko chạy theo và gọi tên cậu. Và có lẽ.......đây sẽ là lần cuối cậu có thể nhìn thấy thế giới này.

// Đùng //

"INUI" - Koko.

Vì chạy quá nhanh không để ý cậu đã vô tình bị một chiếc xe tải tông vào người .Máu lênh láng đầu cậu choáng váng mắt thì mờ dần đi rồi tối sầm lại." Trời ơi có người bị tai nạn nè mau gọi cấp cứu đi, mau lên, MAU LÊN!!!" - Một người nào đó.

Sau đó cậu được đưa vào bệnh viện, nhưng kết quả không thành công vì trên đường tới bệnh viện mất quá nhiều máu nên cậu sắp phải ra đi.

Cậu nghe tiếng bước chân chạy lại chỗ cậu rất hối hả. Cậu muốn mở mắt ra nhưng chẳng được. Tiếng bước chân gần hơn lẫn với đó là tiếng khóc.

Người đó chạy đến ôm cậu hơi ấm lan tỏa khắp người cậu. Hơi ấm quen thuộc đó chỉ có thể là Draken.

"Inui......sao mày.....lại đi sớm thế chứ.....tại sao vậy....." - Draken

"Mày bảo......sẽ sửa xe cùng tao mà......Inui" - Draken

Ở ngoài chắc là đã Draken đã khóc nhiều lắm. Draken khóc nhiều đến mức hai mắt đỏ lên nước mắt lắm lem hết cả mặt.Nhưng khi gặp cậu Draken lại cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Inui.....tao yêu mày lắm" - Draken.

Lời tỏ tình mà Draken vừa nói ra làm cậu rung động. Cậu muốn đáp lại lời tỏ tình của Draken lắm nhưng có vẻ thời gian không cho phép. Inui cố mở mắt ra nhìn Draken lần cuối. Sau khi chớp mắt cậu thấy dòng thời gian từ bé đến lớn của cậu. Không ngắn cũng không dài trôi đi một vòng rồi lại dừng lại chỗ đám cháy năm xưa.

Inui chạm tay vào thì đột nhiên cậu đến căn phòng đăng bị cháy của mình. Inui thực sự đã trọng sinh rồi.

Nhưng Inui không tin đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Inui đã bị một nhóm lửa nhỏ rớt vào làm cháy. Không thể nào lại có cảm giác rát khi mơ được.

Đột nhiên Inui chợt nhớ đến người chị của cậu, Inui Akane. Nhảy xuống giường Inui chạy đến phòng Akane. Cậu thấy chị đang ngất trên sàn. Chạy đến đỡ rồi cõng Akane trên lưng. Xuống phòng khách tông cửa chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Inui đi đến đưa Akane cho mẹ cậu. Rồi ngất lịm đi. Mở mắt ra là bệnh viện cạnh giường cậu là Akane. Inui nhìn quanh một lượt thì thơ phào nhẹ nhõm khi thấy chị mình không sao.

Nửa tiếng sau có người bước vào, là Koko. Trên tay xách giỏ trái cây. Koko đặt giỏ trái cây lên bàn. Ngồi xuống ghế gọt vài trái táo cho Inui.

"Tao không ăn đâu mày ăn đi" - Inui.

"Được thôi, mà mày tỉnh lâu chưa Inui" - Koko.

"Chắc là nữa tiếng rồi" - Inui.

"May mà mày chạy ra kịp" - Koko.

"Sao thế" - Inui.

"Lúc mày ra được vài phút thì ngôi nhà sập xuống. Nếu mày không cõng Akane-san ra kịp chắc....." - Koko.

"Mọi thứ qua rồi, làm ơn đừng nhắc chuyện xui xẻo. Lo mà chăm sóc chị tao đi." - Inui.

"Ừ tao biết rồi. Mà đương nhiên tao sẽ chăm sóc chị Akane. Mày không nhắc tao cũng làm mà" - Koko.

Inui leo xuống giường bệnh tính đi ra thì Koko hỏi"Đi đâu đấy Inui" - Koko.

"Đi hóng gió, sẵn tiện cho mày và chị tao có không gian riêng ấy mà" Inui.

"Mày kì quá đấy" - Koko. Mặt Koko đỏ lên như một quả cà chua.

"Đi đây" - Inui. Mở cửa bước ra ngoài.

"Haizz......Làm sao để tìm Draken đây, nhưng nếu mà mình tìm được chưa chắc gì cậu ấy biết mình là ai" - Inui.

Bước đi trên phố Inui suy tư, ngẫm nghĩ. Cậu vô tình đụng trúng một cậu nhóc.

"Á xin lỗi cậu" - Inui cuối đầu xin lỗi cậu nhóc.

"Bộ không có mắt à" - Draken.

Câu nói của cậu nhóc làm Inui bực tức. Cậu ngước lên vừa định chửi thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc, là Draken của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top