si fueras mia;

lang thang qua từng con phố vắng, trên tay gã là cốc cà phê vẫn còn ấm nồng quá đỗi. draken ngẩng đầu nhìn đêm đen thinh lặng, bụi sao thì chẳng có, và lòng gã giờ đây cũng nhạt màu. 

muộn lắm rồi, và seishu thức trắng. anh bảo bản nhạc còn dở dang, nên anh chẳng dám ngủ, bởi nỗi lắng lo sẽ bào mòn anh trong cơn mơ. mà gã thì chẳng biết làm gì ngoài việc mua về cho anh một cốc cà phê. 

gã chẳng hề ủy mị khi thu sang, hồn cũng chưa từng mong manh lúc đông tàn, nên gã đã cho rằng sẽ không bao giờ tâm tư này xuôi dòng cùng nỗi buồn xanh màu ấy. nhưng hỡi ôi, ngay lúc này đây - giữa đầu đông se lạnh, khi nhìn đêm trôi dần về con số bốn, gã lại lạc chân giữa thênh thanh những buồn thương. biết sao giờ đây? khi gã lo cho người gã thương đã bao đêm rồi chưa chợp mắt, nhưng lại chẳng thể bảo anh rằng, "đêm rồi, ngủ đi thôi". 

tiếng gót giày gõ nhẹ lên mặt đường, đều đặn và vang hoài chẳng dứt. đến tận khi chạm lên sườn mặt gã là ánh đèn vàng dịu ngọt, gã mới khựng lại, chôn vùi chuỗi thanh âm.  một tiệm bánh nhỏ, sáng đèn khi trời chưa đỏ sắc hừng đông. 

;; 

seishu chui rúc vào lòng draken, hai tay anh ôm cốc trà hoa cúc vẫn còn hơi ấm, trong khi ly americano thân thuộc đã bị gã dốc cạn trong hai hớp, hoặc thậm chí là ít hơn. có đôi khi, anh thấy gã thật ngây ngô biết bao.  

ví như lắm khi bối rối, chẳng biết phải làm gì để anh thôi dỗi hờn, nên gã cứ quẩn quanh trước cửa studio với túi bánh.  

ví như ngay lúc này, gã muốn anh thiếp đi một lúc, nhưng lời thì chẳng dám mở, chỉ mua về cho anh cốc trà, rồi nhét anh lọt thỏm vào vòng tay. 

chất lỏng ấm áp xoa dịu cổ họng bỏng rát, seishu cười, thật dịu dàng, "anh thì ngủ được rồi đấy. nhưng ken này, em uống hết cà phê của anh rồi thì làm sao mà ngủ đây?" 

gã không vội đáp lời, bàn tay ôm trọn lấy bờ vai anh gầy gò, môi hôn rơi nhẹ lên mái tóc còn thơm hương. thanh âm gã có chút khàn, có lẽ trời hôm nay lạnh quá, "em cũng có định ngủ đâu". 

“thế em thức làm gì?" 

"làm túi sưởi cho anh, hôm nay trời lạnh." 

;; 

— nguyện cầu mỗi sớm mai, người sẽ lại thức giấc trong vòng tay tôi nồng ấm; tôi đánh thức người dậy bằng môi hôn khắc khoải niềm thương, còn người, sẽ hát mãi tôi nghe, những lời ca mà tôi xem là yêu dấu. 

//tbc.  

(*) fanfic được lấy cảm hứng từ ca khúc "si fueras mia" của d.o.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top