"Em đã gọi tên tôi. 'Ken'"

"Emma đã luôn bên cạnh mày."

Ryuguji chấm dứt câu nói, gập bức thư lại, cẩn thận đút vào ngăn kéo. Đây là lần thứ mười gã đọc lại bức thư mười hai năm trước của mình. Kí ức ùa về một lúc một nhiều, gã nhớ đến những thành viên trong Touman. Nhớ cậu bạn tóc vàng với biệt danh Mikey hay ăn liền lăn ra ngủ; cậu bạn Baji với răng nanh đặc trưng; chàng Mitsuya khéo léo luôn bận rộn may vá bang phục và còn nhiều người khác gã cũng rất nhớ như in về họ. Ryuguji cười thầm, cũng muốn quay lại khi nhớ vào lúc cả bọn lượn lờ khắp khu phố, những lúc đã tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao về đánh nhau. Đặc biệt, gã nhớ đến người thương mà lời yêu chưa trọn vẹn gửi đến em.

Gã nhìn đến con gấu bông hồng tặng em lúc sinh nhật. Lúc đó, Emma vô tình nói rất thích thứ này nên gã đã gắp nhiều lần đến khi nó trọn trong tay mới thôi. Hằng đêm, gã luôn ôm nó để mong sao được gặp em trong mộng.

Gã muốn quay lại kỉ niệm ngày xưa, hàng chục hàng trăm hàng nghìn kỉ niệm bên Emma khi nắng vẫn chưa vỡ vụn vặt xuống nền đất cỏ xanh còn ngái mùi hương sương sớm trên mái tóc vàng óng, đôi môi phớt hồng của em.

##

Ryuguji Ken ấy, lại đọc bức thư này lúc tuổi trung niên, tóc bắt đầu ngả sang một màu trắng ngà. Bức thư với dòng chữ nắn nót, vài vết ố trên nó đang vàng dần. Nhưng nó vẫn không cản được sự nhớ nhung của gã.

Đến giờ, gã vẫn chưa cưới người phụ nữ nào cả. Gã không muốn cưới ai ngoài Emma, chỉ độc Emma mới xứng đáng được đến bên lễ đường cùng. Mặc nhiều người giới thiệu người phụ nữ hoàn hảo đến đâu, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng, thậm chí đến con nhà tài phiệt tỏ tình đi chăng nữa, gã vẫn một lòng một tiết một trái tim chân thành gửi đến Emma.

Gã cũng lấy làm lạ, bởi mỗi khi thử nhiều cách tự vẫn để đến với Emma, tất cả đều thất bại.

Ví dụ như còn 30 tuổi, gã treo cổ một cách thầm kín, không nói cho ai biết. Đến lúc sắp tắt thở, bỗng có cuộc gọi đến khiến sợi dây đứt. Ryuguji thở hồng hộc run rẩy bắt máy. Gã hỏi sao không nhắn tin, lại gọi điện làm gì. Đối phương trả lời rằng: "Tao không biết nữa, tự nhiên có cảm giác gì đó thôi thúc tao gọi mày."

Hay hồi còn gần đây, gã thử nhảy xuống biển để hoà vào nó, để em trên trời nọ thấy trái tim đập thình thịch dưới biển sâu kia. Há chả phải lãng mạn lắm sao ? Nhưng ở đó lại có nhiều ngư dân đang đánh cá, có vẻ hôm nay bội thu lắm, trông họ vui chưa kìa, gã không muốn phá vỡ niềm vui đó. Thấy vậy, Ryuguji đứng nhìn niềm vui nở trên môi họ, quên mất việc gã đến biển làm gì.

##

Ryuguji thôi việc đọc lại bức thư, bởi giờ đây mắt gã đã kém rồi. Gã chả thấy được dòng chữ gì nữa. Thay vào đó, gã lỡ thuộc nó mất. Gã ngồi trước ngôi mộ với hình ảnh cô gái tóc vàng mỉm cười nhẹ, lẩm nhẩm đọc từng câu chữ.

"Emma..."
Lần này, gã không đọc câu cuối cùng nữa. Mà ngừng hẳn, Ryuguji biết rằng em chả bên gã nữa, có lẽ giờ em đầu thai sang kiếp mới. Một đời dài dẳng, thế cho cuộc đời dừng chân tại 14 tuổi.

Gã bật khóc. Gã ôm mặt khóc. Gã ghét cay nghiệt về cuộc đời em, ghét chính em bởi tại em đã làm tan vỡ một đám cưới gã sớm ấp ủ vào ngày 22 tháng 2 năm nào. Gã ngồi oán trách mình vì không biết bảo vệ em, không biết tỏ tình sớm hơn, cứ giấu nhẹm trong lòng mặc Emma có làm gì đi chăng nữa.

Ryuguji đứng dậy, khom lưng chần chừ về ngôi nhà. Cái gió của mùa đông xuyên thâm vào trái tim, cắt da cắt thịt khiến gã nổi da gà suốt đường đi.

Tiếng kèn kẹt của cánh cửa mài mòn theo thời gian. Gã một lúc ho nhiều hơn, nhiều hơn, đến nỗi máu chảy xuống sàn. Gã than thở:
"Đến nỗi này rồi sao ?"

Gã chả quan tâm việc sạch sẽ nữa, gã biết rằng bản thân sắp chết. Mỗi bước lại thêm một cơn ho, thêm một giọt máu đào chảy tuột xuống.

Gã ôm con gấu bông hồng sứt chỉ và phai màu, cuộn mình trong chiếc chăn dày. Gió lạnh buốt cứ đập vào cửa tạo thành tiếng cót két, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có ở đây. Chợt, Ryuguji muốn nói cuộc đời của gã. Nhưng cổ họng bắt đầu có triệu chứng không thèm nghe lời. Cố khàn tiếng để nói. Đến lúc, gã nói được một tiếng:
"Emma..."
Là lúc gã thấy hồn rời khỏi thể xác.

Gã sớm liên hệ với bên đám tang rằng hãy làm nhỏ thôi, chỉ việc đốt xác gã rồi chôn thật sâu xuống lòng đất, đặt mộ gã gần em để cho người đời biết cuộc tình này đẹp như thế nào.

"Emma ?"

Thêm một lần, gã gọi tên em.

"Anh Ken !"

Emma vùi mình vào lòng gã. Em vẫn vậy, mái tóc vẫn chưa ngả sang màu trắng, đôi mắt vàng mật vẫn còn. Em vẫn mặc quần áo lúc lìa đời trong gang tấc. Gã nhìn lại mình, gã thấy khác bọt hẳn. Tóc bạc phơ hết, lưng còng xuống, mặt đầy nếp nhăn. Gã tự hỏi: "Sao em lại nhận ra mình mặc dù mình đã già nua."

"Không uổng công em đã bảo vệ anh suốt đời mà."
"Mong ước của em là anh sống với cuộc đời còn lại, muốn anh tìm được những cái hay của thế giới."
"Nhìn anh như này, em vui quá Ken..."

Ryuguji bất ngờ những lời em nói. Nào là bảo vệ gã, mong ước của em, thậm chí không gọi "Draken" như thường nữa mà gọi thẳng tên " anh Ken" một tiếng khiến gã ngỡ ngàng không thôi.

Emma ngẩng đầu, cố nâng chân để chạm môi Ryuguji và nó đã thành công.
"Anh đến với em rồi."
"Chúc mừng anh."

Ryuguji ngỡ ngàng trước nụ hôn vừa rồi, gã vội che môi lại và gò má đỏ ửng lên, truyền đến tận mang tai. Sự ngại ngùng này vẫn đeo bám gã từ lúc mới bắt đầu đem lòng yêu em đến lúc gã gặp em trên thiên đàng. Ryuguji vẫn vậy, vẫn thoáng ngại ngùng khi thấy Emma, vẫn luôn dùng hành động thay lời yêu. Gã vẫn chính là chính gã. Nhưng chợt đến lời yêu vẫn còn bủa vây lấy tâm trí, gã liền nói: "Anh yêu em, Emma."

"Em cũng vậy, anh Ken."

Nhận được câu trả lời, gã cười. Chả phải như mặt trời chói lọi trên bầu trời, cũng chả phải nụ cười bị miêu tả, nhân hoá lên một cách thái quá trong văn chương, chỉ là nụ cười như bao người khác, cười mỉm thôi. Nụ cười này truyền hơi ấm, truyền sự vui tươi chưa từng có này cho Emma. Lâu rồi, gã chưa được cười một cách thoải mái, không gượng mấy lần trước. Gã đáp lại cái ôm. Em ấm quá, vẫn ấm như lúc cả hai còn sống.

Mái tóc bạc phơ của gã biến mất, thay vào là mái tóc vàng thuở trước. Lưng gã chả khòm xuống nữa, nó thẳng tắp như hồi còn trẻ. Mặt dần dần không còn nếp nhăn, không còn dấu hiệu tuổi già chỉ còn lại khuôn mặt thiếu niên.

Gã như được sống lại, được sống trong hạnh phúc của em và cả gã, không phải chìm trong những cơn ảo mộng nữa. Em đây, em đến bên gã một lần nữa. Em vẫn chờ gã, vẫn không từ bỏ đến với kiếp mới.

"Anh về với em rồi đây. Emma của anh."

##
01:11
25.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top