Chap 4 : Ghen (p2)
(Y/n: Tui viết tiếp nè bởi tối tui về quê nên sẽ cố gắng viết sớm chứ tôi tui lười lắm)
Trong đống đồ đó có những món quen thuộc như còng tay bằng da, dây xích bằng da, roi mây, đuôi mèo, bịt mắt, dây thường, kẹp vú, cây chặn niêm đạo, sáp nến....v..v..v..
Sanzu thấy chúng vội lắc đầu nguây nguẩy. Em liền ngồi bật dậy lùi dần về phía sau, đến khi chân chạm đến chân tường
E: D...d...daddy đừng dùng nó được không, em không muốn, em sợ...
E: đừng dùng nó...mà.. Nha ... nha em biết lỗi rồi em sẽ nghe lời mà
Gã nhìn em với đôi mắt sắc lạnh đến thấu xương, không còn một tí yêu thương như thường ngày
G: em đây chính là muốn nói em cấm anh dùng nó sao
G: em thật có gan ~
E: e..m...em...em không có mà em không nói thế mà ...
G: nếu em đã muốn vậy thì đừng trách sao tôi lại dùng đến nó SANZU
Sau khi kết thúc câu nói, gã liền đi đến nhắc bổng em lên và ném chở lại giường rồi chặn môi Sanzu bằng quả cầu đen tiện tay lấy cái bịt mắt che đi đôi mắt xang ngọc của cậu.
G: Nếu em dám có hành động phản kháng tôi sẽ phạt em nặng hơn gấp trăm lần
G: Hãy nhớ kỹ lại lời tôi nói với em vừa xong
Nước mắt cậu dần rơi xuống thấm lên cái bịt mắt vì sợ hãi một màu đen trước mắt mình. Cậu dần rơi vào hoảng loạn vì không biết hình phạt đáng sợ gì đang chờ cậu
Gã lấy thêm một cái còng khóa hai tay của em lại. Gã từ từ cỡ từng cúc áo, từng khuy quần của em đổ lộ ra làn da trắng trẻo hồng hào vẫn còn in lại vài vết hôn sau lần trừng phạt lần trước khiến hắn càng tức giận vì sự không nghe lời của em
Gã đã nhắm trúng hai nụ hồng bé xinh trên ngục em mà cắn mạnh để lại dấu răng chủ quyền
E: ưm ~ em đau....
E: chú nhẹ một chút đi ~
G: em vừa gọi tôi là gì... Haru-chan~?
E: chồng yêu ~ nhẹ một chút ~
E: một chút thôi ~
G: nhưng anh lại không muốn
Càng nghĩ lại cảnh đó Draken lại như càng phát điện
Bà xã của hắn lại dám đi tán tỉnh người khác
G: Haru à lần này tôi phải phạt em thật nặng mới được
G: Đây kà kết quả của việc em dám chọc vào giới hạn của tôi
Không hiểu sao gã càng nghĩ lại càng tức càng đau lòng. Sau đó gã cởi hết những món để trên người em ra rồi ôm em vào lòng.
Em đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Gã vừa ôm vừa sợ en sẽ bỏ rơi gã mà đi, gã sợ mất cậu. Gã quá yêu em.
Có phải em chán ghét gã nên mới làm như vậy không. Có phải sau đó em sẽ dần lạnh nhạt, xa cách rồi rời bỏ gã không. Gã không muốn điều đó xảy ra. Gã không thể sống thiếu em gã sẽ chết mất.
Giờ đây giờ trong trong đầu gã chỉ còn những ý nghĩ đó. Gã chỉ muốn em mãi ở bên cạnh gã để gã yêu thương, chiều chuộng, nâng niu.
Đôi mắt gã dần ướt nhòe, nước mắt gã đã rơi.
Người đàn ông mạnh sẽ ấy đã rơi nước mắt vì nghĩ rằng người gã yêu đã không còn yêu gã và sẽ rời xa gã.
Bên trong gã như có ngàn con dao găm đâm thẳng vào trái tim sắt đá ấy.
Trái tim sắt đá ấy khắc sâu những hình ảnh của em. Biến em thành chấp niệm khiến em hạnh phúc suốt đời.
Em cảm thấy vai của mình dần ướt. Em vô cùng ngạc nhiên và đau xót. Đôi bàn tay vòng ra sau mà ôm chặt lấy anh như muốn dỗ dành.
Gã đã khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Gac một đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất và rơi nước mắt trong vòng tay người thương.
Em lại làm cho gã khóc rồi.
Em vãn nhớ như tin làn đầu tiên em làm cho gã khóc. Sáng hôm đó em có việc nên phải đi từ lúc gã còn chưa ngủ dậy mà quên không nói hay để lại tin nhắn cho gã, điện thoại vũng sập nguồn luôn vì không sạc.
Khi gã dậy không tìn thấy em. Gã cố gắng gọi mãi không được
Sự long lắng và buồn rầu dâng lên không nhừng
Gã như muốn giải toàn hết nỗi lòng mà đập phá đồ đạc trong nhà
Khi em về đến nhà thì đã là 8h tối.
Mở cửa ra đập vào mắt em là khung cảnh hỗn độn. Đồ đạc, ghê bàn,..vỡ vụn như một trận bão vừa ngang qua.
Em chạy khắp các phòng để tìm lấy hình bóng người em yêu mà không thấy.
Chợt nhớ ra và chạy vào căn phòng cũ của em thì thấy gã ngồi dựa vào thành giường, ôm mặt khóc.
Em bước vào căn phòng và gọi:
E: Ken
Gã nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay ra chạy về phía em mà ôm chặt
Gã cất lời với giọng trầm khàn
G: Haru~ em đã đi đâu vậy. Có phải em sẽ rời xa tôi không
G: Đừng rời xa tôi mà! Cầu xin em Haru! Tôi chỉ còn em thôi.
G: không có em tôi không thể sống nổi
Những lời nói chua xót ấy đã khắc sâu trong trái tim em
G: Haru à. Em có thể quen người khác nhưng đừng rời bỏ anh được không. Chỉ cần em ở bên anh thôi cũng được dù cho em có không còn yêu anh nữa. Anh chỉ cần mình em thôi. Chỉ còn mình em là động lực sống thôi.
G: chỉ cần nhìn thấy em là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Có thể đừng rời xa anh không. Đừng tìm người khác mà. Anh sẽ yêu thương, lo lắng,chăm sóc cho em nhiều hơn mà
G: anh sẽ không cấm đoán em bất cứ điều gì hết. Tôi có làm gì sai mong em tha thứ. Em là trái tim của tôi. Không có em làm sao tôi sống nổi.
E: Ken xin đừng khóc. Nước mắt của anh khiến trái tim em như tan thành trăm mảnh. Anh không làm gì sai. Em sẽ không quen bất cứ ai hết vì anh là trái tim, là liều thuốc tâm hồn của em. Em yêu anh. Ken, em yêu anh.
E: dù xảy ra chuyện gì em vẫn yêu anh. Yêu anh đến cuối đời. Em sẽ không rời xa anh. Mãi ở bên anh.
E: không bao giờ được có suy nghĩ như vậy. Em sẽ khóc mất. Em cấm anh được có những suy nghĩ như vậy. Tình yêu của em, cuộc đời của em anh cứ suy nghĩ như vậy em buồn.
G: Anh sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Đừng khóc đừng khóc, mắt sẽ sưng lên msa Anh hứa sẽ không nghĩ như vậy nữa. Chỉ cần em hông rời xa anh là đc. Yêu bé lắm.
G: chụt... Chụt....chụt×n
Gã hôn vào chán em như gà mổ thóc
G: Anh yêu em Haru!
E: Em yêu anh Ken!
G: anh bế bé đi tắm nào
Gã nhấc bổng cậu lên ôm kiểu công chúa vào phòng tắm.
20h~
Sau 30 phút gã bế em được quấn kín trong khăn tắm vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt em xuống giường.
Gã mặc quần áo, lau tóc rồi sấy khô cho em.
E: thoải mái~
Em nằm trên giường vs vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Gã thì đang cât máy sấy
Đột nhiên tiếng bụng của em reo lên
E: ọt ~ ọt ~ ọt ~
E: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
G: ha ha ha
E: không đc cười đồ xấu xa (。・//ε//・。)
Khi gã lên giường em liền đánh mấy phát lên người anh
G: được rồi em đừng đánh nữa, anh cười, anh đưa em đi ăn.
E: vâng. Không cho cười.
E: anh ơi, em muốn đi bộ
G: không được trời rất lạnh
E: anh nói sẽ chiều em mà
G: vâng vâng đều nghe theo em tiểu bảo bối
Sau đó gã khoác cho em một đống áo len, áo ngoắc, găng tay,.... Khiến em nhìn như một chú gấu Bắc Cực
Em và gã dắt nhau đi ăn trong thời tiết se se lạnh là tuyết nhẹ
Hai người đã tắp vào một quán ăn bán mực viên cũ ở một hẻn nhỏ.
E: yoh lâu lắm mới gặp ông chủ
G: cháu chào bác
Ông chủ: thì ra là hai cậu lâu lắm mới gặp nha
Vào đi.
Hai người ngồi ở quầy vừa chờ thức ăn và nói chuyện với ông chủ.
Ông chủ: tôi cứ tưởng hai cậu sẽ quên luôn lão già này chứ
E: làm sao quên được.
Ông chủ: nhân tiên hỏi, hai cậu có con chưa
Gã nghe thấy thế thì ho sặc sụa
E: ông chủ à, cháu còn chưa tốt nghiệp làm sao sinh con được.
Ông chủ: thời gian trôi qua thật nhanh lúc ta gặp lần đầu, hai cậu chỉ là những thanh thiếu niên không xu dính túi.
Ông chủ: ta thấy thế mới cho mấy cậu nợ tiền Takoyaki. Giờ nhìn xem, đều trưởng thành hết rồi. Ta cũng mừng cho hai cậu. Cuộc sống ổn chứ
G: cảm ơn chú, nhờ có chú mà tôi với em ấy gặp nhau và có cuộc sống tốt như bây giờ.
Ông chủ: Tốt. Phải sống với nhua đến cuối đời đó. Khi nào cưới ta cũng muốn đến dự đê chúc phúc
E và Gã: chú luôn đc chào đón
Ông chủ: hahaha nhớ đó
Ba người họ cứ thế mà trò chuyện với nha đến 22h.
Ông chủ: Tạm biệt nhớ ghé quán ta ăn nha
E và Gã : vâng ông chủ
Hai người vừa đi vừa nói chuyện
G: gặp e thật may mắn. Yêu em
E: gặp anh tật tốt. Yêu anh
( hello tui đã tái xuất (◍•ᴗ•◍) hi vọng sẽ có nhiều người đọc 😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top