Chap 8.

Em về nhà, vừa lúc sắp đến giờ ăn trưa. Mẹ bảo em nhanh chóng diện một bộ đồ mới rồi cả hai cùng ra ngoài. Dừng chân trước một nhà hàng 5 sao cao cấp, em há hốc mồm kinh ngạc.

-Mẹ à.. ăn chỗ này tốn nhiều tiền lắm đó..Hay mình đi mấy quán ven đường là được rồi...

-Không được, hôm nay là sinh nhật con, phải thật hoành tráng chứ. Có tốn bao nhiêu mẹ cũng không tiếc. Nên thích gì cứ ăn thoải mái nha.

Nói rồi mẹ đẩy em vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ đứng trước cửa cúi chào rồi cả hai đi đến quầy lễ tân.

-Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách đây đi mấy người ạ?

-Hai người. Tôi đã đặt bàn từ trước rồi. Là Hayanori Hazein.

-Vâng, xin mời quý khách đi lối này ạ.

Một nhân viên phục vụ khác đi đến chỗ hai người họ, dẫm cả hai đi lên tầng năm của nhà hàng.

__________

Kết thúc bữa trưa, em và mẹ cùng nhau đi công viên giải trí, rồi đi trung tâm thương mại, tất tần tật địa điểm vui chơi mà em đã mong được đến từ lâu. Chơi đến tối muộn, cả hai cùng đi dạo trên đường về nhà. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là quãng thời gian mà em được ở gần mẹ, cũng là ngày sinh nhật đầu tiên được tổ chức với mẹ.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã về đến nhà. Xung quanh các nhà của mấy chị gái xinh đẹp kia tối om, chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi. Em cũng không quan tâm nữa mà mở cửa bước vào nhà. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng. Người thì đẩy em vào phòng, người thì bắn pháo giấy, người thì thi nhau tặng quà, người thì cầm bánh kem rồi hát chúc mừng sinh nhật.

-Chúc mừng sinh nhật em yêuuu.

Em bất ngờ, mỉm cười hạnh phúc nhìn mọi người. Rồi lại bất giác đưa mắt tìm quanh phòng. Không thấy anh Ken ở đâu cả...

Một chị gái tinh ý đã bắt gặp ánh mắt của em, liền lên tiếng.

-Thằng Ken nó không có ở nhà đâu. Nó đi đâu từ lúc chiều rồi.

-Ừ, nói mới nhớ. Mấy năm gần đây chẳng thấy nó chúc mừng sinh nhật em yêu của chúng ta lần nào nhỉ?

-Mà cưng không muốn ăn sinh nhật cùng bọn chị sao? Sao chỉ nghĩ đến thằng Ken ấy thế?

Một chị gái khác thấy lạ nên cũng hỏi, bày ra vẻ mặt châm chọc, còn em thoáng chốc đã đượm buồn.

-Không sao đâu ạ. Chắc anh ấy bận cái gì thôi. Có mọi người ở đây em cũng rất vui rồi.

Em mỉm cười quay lại nói với mọi người, dùng khuôn mặt vui vẻ ấy che dấu đi nỗi buồn.

Tiệc sinh nhật kết thúc trong vui vẻ. Khi tất cả mọi người đã say giấc, chỉ còn mình em ngồi ngoài hành lang đợi anh cùng với miếng bánh kem được cất dành trên tay. Cho đến hơn 11 giờ rưỡi, em mới nghe thấy tiếng nẹt bô từ con xe anh yêu thích. Em vui vẻ cầm miếng bánh sinh nhật chạy ra ngoài. Còn anh thì bất ngờ khi nhìn thấy em.

-Sao giờ này rồi mà em vẫn chưa ngủ? Mà em cầm bánh trên tay làm gì? Hôm nay sinh nhật ai à?

Anh ân cần hỏi han em, rồi lại để ý đến miếng bánh em đang cầm trên tay.

-Anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Em hỏi nhỏ, mặt cúi gầm xuống như sắp khóc.

-Anh xin lỗi! Anh thật sự kh-..

Như nhận ra điều gì đó, Draken dùng ánh mắt bất ngờ xen lẫn tội lỗi nhìn em.

-Hôm nay..là sinh nhật em..nhỉ?

-Ừm vâng! Em rất buồn vì anh không nhớ đến đó. Nhưng anh đừng lo không có phần. Em vẫn cất dành cho anh nè.

Em đưa miếng bánh trên tay lên trước mặt anh, khuôn mặt kìm nén những giọt nước mắt lại, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên rồi nhìn anh.

-Em..không giận anh thật chứ?

-Ứm ừm! Không giận anh đâu.

Em mím môi lại lắc đầu liên tục, trông rất dễ thương.

-Pfff, vậy thì chúc mừng sinh nhật em, và cho anh xin lỗi nhé. Em tha lỗi cho anh chứ?

Draken bật cười trước sự dễ thương của em, đưa bàn tay ấm áp ấy lên xoa đầu em.

-Vânggg!

Em nhắm mắt mỉm cười hưởng thụ cái xoa đầu ấy. Em chính thức hết giận anh.

__________End chap 7__________

Au: Tôi định cho ngược chap sau, thông báo cho mọi người chuẩn bị trước vậy. Mà cũng có thể là không ngược=))

Ngày đăng: 05/07/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top