Chap 7.

Hôm nay mẹ về rất sớm, trên tay mẹ là một hộp quà lớn. Mẹ vui vẻ bước vào chuẩn bị đồ để chúc mừng sinh nhật em, vừa lúc em vừa đi ra ngoài về.

-Chắc con bé sẽ vui lắm đây.

-Con về rồi!

Em bước vào nhà, thấy mẹ đang cặm cụi dưới bếp, nghĩ bụng về việc mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, em mỉm cười hạnh phúc.

-Mẹ cần con phụ không ạ?

-Con về rồi sao? Không cần làm gì hết, hôm nay chính tay mẹ sẽ làm tất cả. À, lát nữa con sẽ ra ngoài ăn sinh nhật với mẹ chứ?

-Đương nhiên rồi ạ! Vậy bây giờ con đi chơi nha.

-Nhớ về sớm đấy.

-Vâng!

Em nhanh chân bước ra khỏi nhà, dành cho mẹ một khoảng riêng tư.

Đi đến gần một cửa hàng tiện lợi thì thấy Draken bước ra với một con gấu xinh xắn trên tay, em cứ nghĩ là anh biết mình thích gấu bông nên mua tặng. Em chợt nhận ra, đó là con gấu bông hôm trước Emma và em cùng thích khi đi trung tâm trò chơi.

-"Anh ấy giả vờ quên sinh nhật mình sao? Anh ấy còn mua gấu bông nữa."

Em cười khúc khích nghĩ, rồi nhanh chân chạy lại gần phía anh.

-Anh Kenn!

Anh nghe thấy tiếng em thì ngay lập tức quay lại, đưa con gấu bông giấu phía sau lưng.

-Chào em, em đi đâu vậy?

-Em chỉ ra ngoài chơi thôi, anh đang giấu gì vậy?

-À..không có gì..!

-Thôi đừng giấu nữa, em biết hết cả rồi.

-Em biết rồi sao?

-Vâng!

Em vui vẻ trả lời, nghĩ rằng anh sẽ tặng con gấu bông ấy cho mình.

-Em biết rồi thì anh không giấu nữa, đây là con gấu bông anh định sẽ tặng sinh nhật Emma, anh cũng không biết con gái bọn em thích gì nên mua đại ấy mà.

-...

Em im lặng, hóa ra món quà ấy là dành tặng cho Emma, chứ không phải em. Vậy mà em cứ tưởng..

-Em nghĩ gì mà im lặng quá vậy?

Anh khi không thấy phản ứng của em thì lên tiếng hỏi, kéo em ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn ấy.

-À không..em suy nghĩ chút chuyện vặt ấy mà.. Mà em thấy chú gấu này cũng xinh lắm, chắc chắn chị Emma sẽ rất thích cho coi.

-Anh cũng mong là vậy.

-Ừm.. Ken này, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

-Hả? Ngày gì cơ? Quan trọng lắm à? Sao anh không nhớ nhỉ?

-...

-Mà anh nhớ là lúc sáng em cũng hỏi câu đó, bộ ngày hôm nay có gì quan trọng mà anh bỏ lỡ sao?

-À không.. em hỏi vậy thôi chứ nó cũng..không quan trọng lắm đâu. Vậy anh định tặng chị Emma lúc nào?

-Anh định lúc nào gặp thì tặng, vậy ta đến quán cà phê đằng kia ăn bánh kem chứ?

-Vâng!

Cả hai cùng đi đến một quán cà phê gần đó, đến gần thì thấy một cậu trai tóc vàng, một cô gái tóc hồng một cậu nhóc tóc đen và một cậu bạn tóc vàng cột lên như Mikey, cả ba đang theo dõi ai đó trong quán cà phê mà em và Draken sắp đến. Họ đang nói cái gì mà đáng thương cho Draken. Làm anh nghe xong đầu nổi hắc tuyến.

-Bọn mày nói ai đáng thương đấy hả?_Draken.

Có chuyện gì mà mọi người nháo nhào lên cả khi thấy Draken vậy? Cô nhìn thấy Emma và Mikey đang cùng ăn kem với nhau, định tiến lên chào một tiếng thì Draken bật cười, nổi máu cà khịa Mikey.

-Mày mà cũng biết dẫn em gái đi ăn sinh nhật ấy hả, Mikey?_Draken.

-Nín hộ tao cái._Mikey.

-Em gái?_Takemichi.

-Ủa? Mày không biết hả Takemichi? Mikey với Emma là anh em ruột đấy. Nhưng là cùng cha khác mẹ.

Hai người kia sốc đến mức hét toáng lên, rồi nhìn lại khuôn mặt của Mikey và Emma.

-Ơ kìa, trước tôi cũng nói cho Hina rồi mà?

Cô bạn tóc hồng kia chảy mồ hôi, liền lại gần tiệm bánh để đánh trống lảng. Draken cầm con gấu đặt lên đầu của Emma, còn cô lại thấy trong lòng có chút buồn.

-Hả?

Emma đỏ mặt nhìn lên con gấu trên đầu mình, Draken mỉm cười.

-Chúc mừng sinh nhật!

-Ồ, đó là con gấu trong trung tâm trò chơi Emma từng nói là thích mà?

Mikey nhận ra khi nhìn thấy con gấu.

-"Thì ra là như vậy.."

Cô nhìn lên con gấu, rồi lại nhìn hai người kia. Emma nhìn chằm chằm vào con gấu với vẻ mặt hạnh phúc, rồi cô ôm chặt nó trong lòng.

-Xong việc rồi, tôi đi về đây.

-Ừm.. Vậy em cũng về đây. Hẹn gặp lại vào buổi sinh nhật ngày mai.

Cô mỉm cười chào tạm biệt tất cả, rồi nhanh chân chạy theo Draken.

-Ừm anh Ken này, thật sự anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Em hỏi với chất giọng đượm buồn, rồi đánh mắt lên nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn chẳng nhớ gì.

-Hôm nay là ngày đặc biệt gì ư? Sao em hỏi nhiều vậy? Mà thật sự ấy, đừng giận anh nha, anh không nhớ gì hết..

Anh đưa tay lên gãi đầu, rồi nhìn em với ánh mắt vô (số) tội.

Em thở dài, kết thúc cuộc nói chuyện đầy sự bất lực này.

__________End chap 6__________

Ngày đăng: 02/07/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top