Chap 6.

Thời gian không chịu ngừng trôi, thoáng chốc mà em đã lớn thêm năm (?) tuổi. Draken và những người bạn của em cũng vậy.

Em vẫn cứ lặng thầm mà đơn phương anh như vậy, còn anh cứ như một kẻ khờ chẳng hay biết gì, vẫn tương tư đến cô ấy. Càng lớn lên, anh lại càng đẹp hơn, càng phong độ hơn, và những điều ấy thêm cả sự dịu dàng ấm áp anh dành cho em khiến em thêm một thích anh. Thứ tình cảm ấy từ đầu đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, nhưng bây giờ, em đã lầm tưởng quá xa, em đã khiến nó trở thành một thứ tình cảm không nên có.

Chơi với mọi người bao lâu em mới biết, sinh nhật em trước sinh nhật Emma một ngày. Em và Emma cũng đã thân với nhau hơn trước nhiều, nên việc cả hai cứ suốt ngày bám dính lấy nhau cũng không còn gì lạ đối với mọi người trong Touman.

Hôm nay em rất háo hức. Vì sao ư? Ngày mai chính là sinh nhật em. Mọi năm mẹ đều bận không thể tổ chức sinh nhật cùng em được, chỉ có mấy bộ quần áo được một người bạn mẹ nhờ gửi về. Những tiệc sinh nhật trước đây của em đều do một tay mấy chị gái trong khu nhà thổ này tổ chức, và đương nhiên có cả anh. Nhưng năm năm gần đây, em đã bảo mọi người đừng tổ chức sinh nhật như vậy nữa, em muốn được cùng mẹ tổ chức sinh nhật một lần, nhưng lần nào cũng vậy, mẹ đều bận rồi bỏ em ở nhà với đống quần áo mới.

Nhưng chỉ vừa mới hôm qua, mẹ bảo rằng mẹ đã hết bận rồi nên sẽ cùng em tổ chức sinh nhật, mẹ đã hứa như vậy đấy. Em vui lắm, đây là lần thứ hai em được cùng mẹ tổ chức sinh nhật. Em chỉ mong cho ngày hôm nay trôi qua thật mau, để có thể được cùng mẹ thổi nến, đón thêm một tuổi mới.

Còn Draken, dạo này em và anh ít gặp nhau hơn hẳn. Mà nếu có thì cũng là ở đền thờ Musashi, nơi mà tất cả thành viên của băng Touman tập hợp. Anh bây giờ cũng đã là Tổng phó, còn Mikey là Tổng trưởng, mấy người còn lại thì làm Đội trưởng của các Phân đội. Chỉ vắng mặt mỗi Kazutora, anh ấy đã bị đem vào trại cải tạo vì tội lỗi của mình.

Em chuẩn bị ra ngoài để mua một ít đồ, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp anh đang chuẩn bị đi đâu đó.

-Chào anh Ken, lâu quá mới gặp anh!

-Chào em, mà em chuẩn bị đi đâu vậy?

-Em đi mua một chút đồ, mai là ngày đặc biệt đối với em mà, anh nhớ chứ?

Em bày vẻ mặt háo hức nói với anh.

-Ngày đặc biệt ư?

-Anh không nhớ hả?

-Ừm..anh xin lỗi nhé, anh không nhớ nổi.

-....Vâng!

Mặt em có chút đượm buồn khi nghe anh nói vậy.

-À mà, ngày mốt là sinh nhật của Emma đó, em có tham gia không?

-Em có chứ! Anh chắc cũng tham gia nhỉ?

-Ừ, vậy khi nào đi anh gọi em, ta đi cùng nhau nhé.

-Vâng! Vậy em đi trước, tạm biệt!

Em cố gắng kìm nén nỗi buồn của mình mà chào tạm biệt anh, anh cũng cười rồi vẫy tay chào lại.

-"Vậy là anh ấy không nhớ sinh nhật mình..thôi thì chọn quà cho Emma đã."

Mắt em dừng ở một quầy hàng, nhìn trúng một chiếc vòng tay xinh xắn, em lấy nó xuống khỏi kệ, đưa lại phía bàn thanh toán.

-Chị gói nó lại thành một món quà giúp em nhé!

-Được rồi, em chờ chị một chút.

Em đưa chiếc vòng để chị nhân viên gói nó lại, thanh toán rồi đi về.

Ngày đăng: 29/06/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top