Chap 3.

Sau khi Mikey ăn sáng xong, cả ba cùng nhau đến trường.      

-Này Ya-chan, đây là lần đầu tiên anh nghe tên em đấy.

Mikey vừa đi vừa nói.

-Ya-chan ấy ạ?

-Mikey thích gọi người ta bằng mấy cái biệt danh kỳ lạ lắm.

Draken đi bên cạnh giải thích, ngay cả tên anh cũng bị Mikey "chế biến" thành một cái tên trông không hợp với tính cách tý nào.

-Này, đừng nói tôi như thế chứ, Ken-chin.

-Ken-chin?

Em ngạc nhiên với cái tên mà Mikey gọi anh, trông dễ thương quá thể.

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện ríu rít, chẳng mấy chốc mà cũng đến nơi.

.

.

.

Em bước vào lớp, đập vào mắt là chiếc bàn của em đã bị vẽ lung tung trên đó. Đột nhiên lũ bắt nạt từ đâu tiến tới.

-Sao? Tác phẩm mà bọn tao dành tặng mày có tuyệt vời không? Không cần cảm ơn đâu. Hahaha.

Bọn chúng nở một nụ cười ngạo nghễ. Em im lặng không nói gì. Lúc này những bạn học xung quanh đứng dậy.

-Này, mấy cậu làm vậy không thấy quá đáng hả? Sao cứ bắt nạt cậu ấy mãi vậy?

-Đúng đấy!

Em im lặng, tiến tới chiếc bàn của cô bạn bắt nạt kia, một tay xách chiếc bàn bị bẩn, một tay cầm chiếc bàn mới kéo lại chỗ ngồi của mình.

-Này, Mày Đang Làm Cái Quái Gì Vậy Hả?

Cô bạn kia nhìn thấy thế thì lập tức kêu lên.

-Không thấy hay sao mà còn hỏi? Tác phẩm này là do cậu làm ra, thì cậu phải thưởng thức nó đi chứ?

Em vừa nói, tay vừa chỉ vào chiếc bàn bị bẩn kia, nghiêng đầu trả lời.

-Mày Muốn Ăn Đập Hả?

Cô ta vừa nói lớn vừa lấy đà lao lên định đánh em. Em né nhẹ sang một bên vừa đủ để cô ta bị ngã đập người vào tường.

-Con Ch*, Mày Dám...

-Tôi không đánh cậu nhé, là do cậu tự làm bản thân bị thương thôi.

Vừa hay lúc ấy tiếng chuông reo lên, tất cả ổn định chỗ ngồi, còn cô bạn kia thì về chỗ im lặng ôm cục tức.

.

.

.

Tiếng chuông tan học reo lên, báo hiệu buổi học mệt mỏi đã kết thúc. Em thu xếp sách vở bỏ vào cặp đứng dậy đi về, còn cô bạn kia không quên liếc 'tặng' em một ánh mắt 'trìu mến'.

_______

-Hôm nay không ai bắt nạt em chứ?

Draken đã đứng chờ ở cổng trường từ lúc nào, em nhìn thấy anh thì vui vẻ hẳn lên mà trả lời.

-Không ạ, chúng ta mau về thôi.

-Ừm, em có muốn sang nhà Mikey chơi không?

-Được chứ ạ?

-Được! Bây giờ chúng ta qua trường của Mikey, rồi sau đó sẽ đến nhà cậu ấy nhé.

-Vâng!

Cả hai cùng đi qua ngôi trường mà Mikey đang học, chưa đến cổng trường đã thấy cậu ta từ xa gọi lại. Ba người cùng nhau đi về, trên đường đi, họ nói chuyện với nhau vui vẻ.

-Này Ken-chin, Emma mong mày sang nhà tao lắm đấy.

-Biết rồi, khỏi nói.

Draken nghe thấy vậy thì trên mặt xuất hiện vài vệt hồng, quay mặt đi chỗ khác.

-Emma là cái chị tóc vàng hồi sáng ấy ạ?

__________End chap 2___________

Ngày đăng: 10/06/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top