Chap 22.

Nàng công chúa bé nhỏ, em sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Yên nghỉ nhé.

________________________________________

Mẹ em như gục ngã khi nghe bác sĩ nói vậy. Tất cả mọi người ở đó cũng không tin vào tai mình. Emma khóc lớn, tự trách móc bản thân, Draken thất thần dựa vào tường. Mới hôm qua em còn vui vẻ, tươi cười nói chuyện với anh, vậy mà hôm nay em lại...

Takemichi cũng không biết làm gì để an ủi mọi người. Tuy cậu chỉ mới tiếp xúc với em mấy lần, nhưng cậu thấy em là một người hoạt bát, dễ thương, và có phần đứng đắn hơn tuổi của mình, thật sự cậu rất xót thương cho cô bé nhỏ nhắn này.

Mikey ngồi xuống ghế im lặng. Cậu vẫn còn nhớ như in khi em đang nằm trên lưng cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của em yếu ớt đến mức nào. Cô bé nhỏ tội nghiệp ấy nay đã không còn trên cõi trần này nữa rồi. Cũng chỉ tại cậu, vì vấn đề của Touman mà lại liên lụy đến một người ngoài cuộc như em. Giá như cậu không đồng ý để em đi thăm mộ cùng mình. Nhưng cũng chỉ là giá như thôi...

Emma ngồi khụy xuống đất ôm mặt khóc ngay sau khi nghe bác sĩ thông báo. Đứa em mà cô luôn chăm sóc, bảo vệ, vì đỡ cho cô một cú đánh mà bây giờ đã không thể qua khỏi. Giá như Emma không buông lời mời em cùng đi thăm mộ, thì bây giờ em ấy đã không phải ra đi như vậy. Nhưng nếu không có em, chắc bây giờ người nằm thoi thóp không sức sống trên bàn phẫu thuật trong kia là cô rồi.

Mẹ em-người đau khổ nhất bây giờ. Bà ôm người đàn ông đang an ủi mình bên cạnh. Bà không thiết sống nữa. Đứa con tinh thần của bà bây giờ đã không còn trên trần gian này nữa. Đứa con là lẽ sống của bà, người đã bên cạnh an ủi bà những lúc bà tiêu cực nhất, người đã đem lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống cho bà, người đã là động lực để bà tiếp tục sống trong cuộc đời đầy bất công này, đứa con tội nghiệp của bà.

_____________________

Trong ngày diễn ra tang lễ của em, mọi người đều tham gia đầy đủ. Ai cũng nhận thức được việc một cô bé hoạt bát ngây thơ ngày nào bây giờ đã không còn nữa, nhưng họ không muốn chấp nhận sự thật đó. Pa-chin, Mitsuya, Baji, Mikey, Emma, Draken, Hina và một vài chị gái bên nhà thổ cũng đến tham dự. Cả mấy bạn bắt nạt kia nữa. Tuy mọi ngày họ ghét em thật, nhưng trong việc học, em cũng giúp đỡ họ không kém, nhờ vậy mà thành tích cũng được cải thiện hơn. Khi nghe tin em mất, họ cũng đau lòng đến tham dự.

Ken im lặng nhìn em đang tươi cười trên ảnh thờ, tim anh thắt lại. Anh không thể ngờ, những lời nói cuối cùng em dành cho anh, lại là thứ tình cảm mà anh từ chối.

*Tối hôm trước*

Khi tất cả đang đắm chìm trong nỗi buồn, anh kéo Takemichi sang một bên hỏi rõ mọi việc, anh muốn biết kẻ nào đã gây ra cái chết cho em. Takemichi kể lại mọi việc, và kể lại cả lời nói cuối cùng em dành cho anh trước khi chết. Ken mở mắt to khi nghe những lời ấy, nước mắt anh bây giờ đã không thể kìm nén được nữa rồi. Anh quay mặt sang chỗ khác, lẳng lặng khóc. Takemichi hiểu chuyện, nhẹ nhàng rời khỏi đó, để lại cho Ken một không gian riêng.

-Nói với anh Ken, rằng em yêu anh ấy rất nhiều. Mong rằng lần cuối cùng này anh ấy sẽ không từ chối em nữa.

-Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều.

__________End chap 22__________


Au: Độc giả đọc ngược, tác giả ngồi cười:)). Không hiểu sao tôi muốn ngược quá=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top