Chap 21.

Em hét lớn, lao đến kéo Emma ra khỏi đó nhưng cuối cùng bản thân lại mất đà, đỡ trọn cú đánh ấy vào đầu rồi ngất đi.

Emma được em kéo ra, nhưng vì kéo mạnh mà cô bị va đập vào tường, cũng may là không sao. Định đưa mắt tìm hình dáng nhỏ vừa kéo mình ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng em nằm sõng soài trong vũng máu với một vết thương lớn trên đầu.

Mọi việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, khiến cho cả Emma và Takemichi đều bối rối, không biết nên làm gì. Còn kẻ vừa ra tay sau khi nhận ra mình đánh nhầm người thì đành phải nuối tiếc bỏ đi. Đến khi tiếng nẹt bô chạy trốn của chúng vang lên, Emma với Takemichi mới hoàn hồn lại. Cả hai phi như bay đến con người nằm bất động giữa mặt đường lạnh lẽo.

-Kh..không...em làm sao vậy? ...Này...Takemichi..cấp cứu..mau..mau lên...cấp cứu..

Emma hoảng hốt nhìn em đang nằm im lặng trong tay mình, hơi thở yếu đi, cả người cũng tím tái. Mặc kệ cho máu nhuốm bẩn đồ mình, cô vẫn cứ ôm chặt em để truyền hơi ấm. Lúc này Mikey cũng bước ra, cậu đơ người nhìn khung cảnh trước mắt.

-Takemichi, có chuyện gì xảy ra vậy?

-Kisaki...hắn ta định đánh vào Emma nhưng em ấy đã biết và lao đến đỡ cho Emma...Kisaki...hắn ta...

Không hề nha. Con bé bị mất đà nên mới đỡ cú đó chứ. Ai ngu đâu mà lao ra đỡ. Cứu thôi, cứu thôi.

-Đỡ em ấy lên đây.

Mikey quỳ xuống, nói Takemichi và Emma đưa em lên lưng cậu. Cả hai nhanh chóng đỡ em lên, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Emma đỡ em trong lòng cũng có thể cảm nhận được rõ là hơi thở của em càng ngày càng yếu hơn. Điều đó khiến cho cô thêm hoảng hốt, nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.

Trên đường đi, em cảm nhận được hơi ấm, đưa đôi mắt nặng trĩu không muốn mở nhìn xung quanh. Em đang được cõng, bởi Mikey. Trên người còn được choàng thêm áo khoác của Emma nữa, ấm hơn rồi này.

Emma lo lắng đi bên cạnh, khi thấy mi mắt em nhẹ nheo lại, cô mừng rỡ truyền thêm hơi ấm cho em. Mikey và Takemichi khi nghe thấy tiếng nói của em cũng vui mừng không kém, trong lòng thầm mừng vì em vẫn còn sống. Mikey cứ lo em gặp chuyện gì, bởi vì cậu cõng em nên có thể cảm nhận được hơi thở của em yếu đến mức nào.

-Chị..Emma?

Em thều thào cất giọng nói đã bị khàn của mình ra, nhưng Emma vẫn tập trung lắng nghe em nói.

-Em đừng nói gì hết. Mau giữ sức đi. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

-Chị..không sao nhỉ? Chắc em không thể..cố gắng được nữa rồi..em mệt lắm..Nếu được..nhờ chị nói với mẹ của em..rằng em xin lỗi..và..nhắn với 'cha' em..rằng. chăm sóc mẹ..thật tốt..Mọi người nữa..nhé..Và nhắn cho Ken..em..rất thích anh ấ-....

Chưa nói xong, em đã nhắm chặt mắt lại. Hơi thở cũng ngày một yếu đi, cứ đứt quãng, làm cho Emma đứng một bên bật khóc. Mikey thấy vậy cũng sốt sắng tăng tốc, không thể để em chết được.

_______________

Đến cổng bệnh viện, Emma nhìn thấy 'cha' mẹ của em vội vàng chạy đến, có vẻ như ai đó đã báo tin cho họ biết. Chú David bắt lấy một bác sĩ có tiếng, rồi kéo ông vào một nơi hỏi gì đó, sau đó trở ra.

Em nhanh chóng được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Đèn trong phòng sáng lên, tất cả bác sĩ và y tá đảm nhận ca cấp cứu của em cứ ra vào liên tục khiến cho Emma đứng ngồi không yên. Cô tự trách bản thân vì mình mà em ấy mới xảy ra chuyện. Nếu em ấy có chuyện gì, chắc cô sec không chịu nổi mất, cầu mong rằng em ấy sẽ không sao. Trong lúc đợi, mẹ của em cứ sốt sắng hỏi tại sao em lại bị như vậy, Emma cứ run run bật khóc khi nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, khiến cô nói không thành lời.

-Cháu..xin lỗi, xin lỗi cô rất nhiều. Em ấy...vì đỡ..cho cháu nên...Đáng lẽ ra..người nằm trong phòng..cấp cứu phải là cháu mới phải...cháu...cháu xin lỗi...

Mẹ của em cũng bật khóc, ôm Emma vào lòng mà vuốt ve, những giọt nước mắt cũng dần lăn dài trên gò má bà, con gái bà, đứa con gái là lẽ sống duy nhất của bà.

Tưởng chừng như ca phẫu thuật sẽ kéo dài mấy tiếng như những bộ phim, rồi bác sĩ sẽ bước ra và bảo bệnh nhân không sao, nhưng đây đâu phải là phim.

Ánh đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, tất cả mọi người dồn hết trước cửa, tâm trạng ai cũng lo lắng không nguôi. Cũng vừa lúc này, Ken với bộ dạng hớt hải chạy đến, anh kéo Takemichi sang một bên hỏi tình hình của em như thế nào. Vị bác sĩ chính đảm nhận ca phẫu thuật này, cũng là người lúc nãy được David kéo sang một góc nói gì đó bước ra ông thở hắt ra một hơi rồi lắc nhẹ đầu.

-Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã không thể qua cơn nguy kịch.

-Không thể nào........

__________End chap 20__________

Au: Bất ngờ chưa:))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top