Chap 17.

Đang chơi thì em bị thu hút bởi một chú gấu xinh xinh ở quầy bắn súng. Ken đang đi cùng mọi người, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, quay đầu lại thì thấy em đang nhìn  chăm chú vô con gấu.

-Này, chúng ta mau đi thôi, lạc mọi người bây giờ.

-Vâng!

Em đành hối tiếc quay lưng bước đi, nhưng ngay khi quay lại nhìn thì đã không thấy mọi người ở đâu cả.

-Thôi chết, lạc mất mọi người rồi...Anh Ken, em xin lỗi!

-Không sao, mau đi tìm bọn họ đi.

Em và Ken đi theo nhau tìm mọi người, nhưng vì sắp đến giờ bắn pháo hoa nên dòng người ngày càng chật chội. Phía bên kia, mọi người thấy thiếu em và Ken thì cũng nhanh chóng đi tìm.

-Để anh gọi cho bọn họ vậy.

Ken lấy điện thoại ra, rồi gọi sang phía Mitsuya. Nhưng hình như là vì tiếng người nên Mitsuya không thể nghe thấy.

-Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi...

Em nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn xuống Ken. Anh thấy vậy, để lại một tin nhắn gửi sang máy Mitsuya rồi kéo em đến một nơi.

-Thấy sao hả?

Anh đưa em đến phía ngọn đồi nhỏ cách đó không xa. Ở đây có thể nhìn toàn bộ cảnh bắn pháo hoa.

-Uầy! Nơi này đẹp quá.

Sau khi em dứt lời khen, trên bầu trời rộng lớn kia, những đốm sáng nhiều màu sắc thi nhau bắn lên trời. Em và anh quay đầu lên nhìn, nó rất đẹp.

Anh ngắm nhìn chăm chú, còn em thì lén lút ngó sang nhìn anh, sắp rồi.

Sau vài phút, đợt pháo hoa thứ nhất kết thúc. Điều mong đợi nhất ở lễ hội này là đợt pháo hoa thứ hai.

-Đẹp nhỉ?

Anh qua nhìn em rồi nói, em cũng quay sang gật đầu.

-Không biết tụi Mikey có đọc được tin nhắn không đây...

-Tin gì vậy?

-Anh bảo bọn nó rằng không cần đợi, lát anh sẽ đưa em về.

-Thì anh đưa em đến đây, anh phải chở em về chứ?

-À...

-Thôi, đợt hai sắp bắn rồi đó..

Những ánh sáng lấp lánh lại được bắn lên bầu trời kia, nhưng lần này, mỗi một lần là một hình thù khác nhau.

-Anh Ken...

Đợi đến lúc anh chăm chú xem pháo hoa, em mới quay sang nói.

-Hửm? Sao vậy?

-Em...có chuyện muốn nói với anh...

Em ấp úng, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng nhỏ.

-Có chuyện gì sao?

-Em...ờ...em..._"Bình tĩnh, mày làm được, mày làm được."_Em...th...thích anh...

-Hả?

-Em thích anh. Anh đồng ý nha?

___________________

-Em vào nhà đi.

-Vâng!

Dừng chân trước cửa nhà thổ, anh bước xuống xe trước, tháo mũ cho em. Em gật đầu rồi bước vào nhà, đóng cửa lại, vừa dựa lưng vào cửa vừa nhớ đến cảnh vừa nãy.

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

-Em thích anh. Anh đồng ý nha?

-Ừm...anh...xin lỗi..Anh chỉ coi em như một người em gái. Với cả, anh cũng đã có người anh thích rồi.

-Và người anh thích là chị Emma đúng chứ?

-Hả? Sao em...?

-Hai người lộ liễu như vậy, không ai biết mới lạ.

-Em không buồn chứ?

-Không đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn nha.

-Ừ!

______________

Em đứng dựa vào cửa, trầm ngâm. Rồi đột nhiên nước mắt chảy xuống nơi gò má. Muốn kìm nén lắm nhưng không được, không thể được. Nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi. Em không đứng vững nữa rồi, cứ dần dần khụy xuống.

-"Không được khóc, đã bảo là...không được khóc.."

__________End chap 17___________

Au: Cứ bị làm sao á:))
Con người sinh ra không dành cho viết ngược và viết buồn. Chờ ê chê.

Ngày đăng: 08/08/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top